
c sự say? Mỹ Mãn bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, sắc mặt bừng đỏ,
ngẩng đầu lên nhìn người đứng sau mình qua chiếc gương trên bồn rửa tay.
Tiếp đó cô không khỏi bất ngờ, là Lăng Gia Khang.
“Hử?”. Không đợi được câu trả lời của cô, anh cố hỏi
lại lần nữa và không hề có ý định buông cô ra. Anh cũng chẳng ngại tiếp tục tư
thế không khác nào đôi tình nhân quá nôn nóng nên trốn đến phòng rửa mặt này để
hôn hít.
“Ừm.” Mỹ Mãn định vùng ra nhưng lại chẳng thể tìm nổi
lối thoát, đành phải cưỡng ép bản thân bình tĩnh, trả lời câu hỏi của anh, ngây
thơ cho rằng như thế thì Lăng Gia Khang sẽ buông tha cho cô.
“Có phải tìm người để hỏi tội không?”. Đôi mắt anh
nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trong gương, cố gắng nắm bắt mọi sắc thái biểu
cảm trên khuôn mặt cô lúc này. Hoảng loạn, xấu hổ, rồi phẫn nộ sau khi nghe anh
nói… xem ra cô hoàn toàn không hề bỏ chút thời gian, công sức nào ra để thấu
hiểu con người anh. Mỹ Mãn còn chưa lên tiếng trả lời, anh đã nhắm mắt lại, cố
che giấu đi sự thất vọng không nên có, không muốn bị cô làm ảnh hưởng đến tình
cảm của mình: “Em đã định sẵn tội danh cho anh rồi, còn mong ngóng anh giải
thích gì cho em đây?”.
“Không phải anh thì còn ai nữa, trong ngành này, được
mệnh danh là “giáo phụ” ngoài anh ra còn ai khác sao?”. Vừa nhớ tới câu nói
“Giáo phụ mà cô cũng dám đắc tội ư?” trên lá thư lai lịch bất minh đó, Mỹ Mãn
khí thế cao ngút, ngước đầu, nhếch mày phát ngôn mà không chút run sợ trước
“cường quyền”.
Lăng Gia Khang không kìm chế nổi mà cười nhạt, rõ ràng
là có người chỉ dẫn cho cô ấy nên mới có thể dùng lời lẽ tự tin đến vậy: “Những
gì anh đã làm cho em chẳng lẽ không bằng mấy lời nói nhảm nhí của ai đó sao?”
“Thế thì phiền anh nói cho em rõ xem ai cần thiết phải
lén lút hại anh thế chứ?”.
“Giả Thiên Hạ.” Chắc chắn, ngoài tên đàn ông đó ra
chẳng còn ai thích chơi trò trẻ con ấu trĩ đó nữa!
“Không ai nói với anh là đừng có ăn nói hàm hồ gây nên
thị phi sau lưng người khác hay sao?”. Cái này được gọi là “âm hồn bất tan”
chăng? Tóm lại lời nói của Lăng Gia Khang vừa dứt thì người “vinh dự” được anh
nhắc tới là Giả Thiên Hạ cũng bất ngờ xuất hiện, đang tựa người bên cửa phòng
rửa tay, nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt trên cổ mình. Khuôn mặt anh lúc này không
mấy dễ chịu vì nhìn thấy tư thế đầy tình ý của hai người kia.
“Ha ha, đó không phải sở trường của anh hay sao?”.
Nghe dứt câu, Lăng Gia Khang liền quay sang, nhanh chóng giấu đi sự bất ngờ vừa
thoáng qua, lấy ngay lại bình tĩnh, cười nhạt hỏi vặn lại tình địch.
“Đó cũng là học từ anh mà thôi”. Trước đây nếu như
không nhờ được anh ban phước cho, thì sao hiện nay Đinh Mỹ Mãn vẫn phòng tránh
anh chặt chẽ đến thế!
“Hả? Vậy là vô hình chung tôi đã trở thành tấm gương
để anh học hỏi tự lúc nào mà không hay vậy?”.
Thiên Hạ nghiến răng ken két, kìm nén mong muốn thưởng
cho tình địch một cú đấm ra trò. Anh quay sang nhìn Đinh Mỹ Mãn đang bị đứng
thất thần: “Đã nói chuyện xong chưa?”.
Thực ra cứ đường đường chính chính mà đánh nhau một
trận tơi bời để tính sổ món nợ một lần, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng
lúc này Giả Thiên Hạ vẫn chưa mất hết lí trí, vẫn còn nhớ ra rằng người phụ nữ
anh yêu rất coi trọng phong độ của người đàn ông. Cho nên, anh nghĩ hỏi thăm
lịch lãm như vậy chắc là đã biểu hiện đầy đủ cái được gọi là phong độ đàn ông
rồi? Tốt nhất là cô nên biết nhìn tình hình một chút, ngoan ngoãn chạy đến bên
cạnh, rồi bước đi cùng anh mà không quay đầu lại nhìn.
Tuy nhiên mong ngóng Mỹ Mãn nhận thức ra nhiệm vụ của
bản thân, nghe lời giữ thể diện cho anh rõ ràng là điều không mấy triển vọng.
Chân cô như mọc rễ ra vậy, chẳng thèm động đậy gì, cũng chẳng buồn đưa mắt liếc
sang nhìn anh một lần, hơn nữa lại còn nhìn Lăng Gia Khang mà nói: “Tất cả mọi
chuyện đều không liên quan đến anh? Anh không làm chuyện gì đúng không?”.
“…” Nhìn vào đôi mắt ấy, Lăng Gia Khang không biết nói
gì nữa.
Chỉ cần anh lắc đầu, kiên quyết phủ nhận chắc chắc cô
sẽ tin ngay. Thế nhưng anh không nói gì, một hồi lâu sau cũng không có bất cứ
phản ứng nào hết.
Im lặng, thực ra mới là câu trả lời mang tính “sát
thương” ghê gớm nhất!
Mỹ Mãn mím chặt môi nhìn Gia Khang đầy oán ghét, cô
quay người đập vào vai anh rồi xông ra ngoài phòng rửa mặt… Ngoài những hành
động đó, Đinh Mỹ Mãn thực sự không biết phải biểu hiện như thế nào nữa. Cô cũng
biết mình chẳng có tư cách gì để trách cứ Lăng Gia Khang, thế nhưng trái tim
vẫn cảm thấy lạnh lẽo, lạnh lẽo đến đáng sợ!
Mắt nhìn cô bỏ đi cùng người đàn ông khác, lại một lần
nữa, Lăng Gia Khang không hề níu kéo, thực ra vẫn là do lòng kiêu hãnh chưa thể
gạt bỏ trong anh. Tại sao lần nào cũng phải vứt bỏ mọi thứ để đuổi theo níu kéo
chứ? Anh sinh ra đã chẳng bao giờ có cái thói quen ngu ngốc đó rồi!
Vậy là ước nguyện của Giả Thiên Hạ đã thành sự thật,
cô đích thực bỏ đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Nhìn bề ngoài thì rõ ràng
là anh đã thắng, vậy tại sao anh vẫn cảm thấy như hai bên đều thảm bại vậy?
Người ở cạnh anh thì đã sao chứ, nói cho cùng thì trái