ốc kì” rồi. Không cho phép anh làm bừa đâu, em không giống
như anh, nhà em không chuẩn bị sẵn bao cao su.” Cuối cùng Đinh Mỹ Mãn cũng đã
vô cùng lí trí nói ra hết những lời mà lúc nãy mấy lần khi đang tình cảm mặn
nồng đều bị anh chặn lại.
“Hai chúng ta cũng không phải chưa “ấy” với nhau lần
nào, cần thứ phiền phức đó làm gì chứ?”. Anh cau mày khó chịu, cuối cùng cũng
đã hiểu lúc nãy vì cái gì mà cô lại vùng vẫy mãnh liệt như vậy.
“Cái đó, cái đó, cái đó…”. Nói lắp một hồi lâu, mặt Mỹ
Mãn bỗng đỏ ửng lên, đành phải liều mình xông lên thôi: “Thế nếu nhỡ bị dính
thì phải làm sao hả?”.
“Càng tốt chứ sao! Tránh cho chúng ta dư thừa thời
gian, sức lực cãi nhau suốt ngày, dùng cái đó bồi dưỡng cho thế hệ mầm non còn
hơn.”
“…” Đinh Mỹ Mãn hết lời đối đáp.
Cô nhớ rất rõ ràng rằng người đàn ông này không thích
trẻ con. Lúc còn chưa kết hôn, cô đã khéo léo nói bóng nói gió mấy lần nhưng
đều bị anh từ chối thẳng thừng. Cô đã sử dụng rất nhiều cách “bỉ ổi”, như lén
lút đổi thuốc tránh thai khác, chọc lỗ thủng trên bao cao su… kết quả lần nào
cũng bị Giả Thiên Hạ phát giác ngay tại trận.
Thế nhưng bây giờ, ngay lúc này anh lại chủ động đề
nghị cô nối dõi tông đường.
“Em không thấy ý kiến này rất tuyệt sao? Em sẽ là mẹ
đứa trẻ, anh sẽ là bố đứa trẻ, mối quan hệ vững chắc này sẽ không có ngoại lực
xấu xa nào có thể chia rẽ. Sau này khi nào em rảnh rỗi thì chăm sóc con, anh
rảnh cũng sẽ dạy con “cách làm người”. Như thế chúng ta sẽ không còn thời gian
đi bàn luận những chuyện không đâu nữa. Này nhé, lúc em cảm thấy không có cảm
giác an toàn thì có thể nhìn ngắm con, nhớ lại xem chúng ta đã phải nỗ lực thế
nào vì tiểu quỷ bé nhỏ đáng yêu ấy, đó là kết tinh của tình yêu giữa chúng ta
đấy!”.
“Tiểu quỷ”? Có mấy người làm bố lại gọi con đẻ của
mình theo cách ấy chứ? Cho nên, sự thực đã chứng minh rõ, anh vẫn không hề thay
đổi, vẫn không thích trẻ con, trọng tâm chính của ý kiến này chỉ là ở chỗ nối
dõi tông đường mà thôi. Chắc chắn lúc này anh đang muốn tìm người phụ nữ có thể
sinh con nối dõi cho anh!
“Không nói gì sao? Im lặng có nghĩa là thừa nhận rồi
nhé! Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nỗ lực thôi!”.
“Giả Thiên Hạ! Anh quậy thế đủ rồi đấy! Những lời như
thế anh cứ việc đi mà nói với con lợn cái ấy”. Mỹ Mãn trợn mắt quát mắng, quay
người rồi đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa mạnh bạo, biểu hiện rõ quyết tâm
không chịu làm công cụ sinh đẻ cho anh.
Đinh Mỹ Mãn đã hoàn toàn bùng phát trở lại sau khi
liên tiếp chịu đựng sự tức giận rồi lại được đi xả giận một cách điên cuồng.
Cô đã chứng minh cho mọi người thấy, trên đời này
ngoài việc không được chọc giận “giáo phụ” ra thì thứ không được chọc giận nhất
chính là phụ nữ. Bọn họ có thể rất ngoan ngoãn, rất nghe lời như một chú mèo
vậy, để mặc cho chủ nhân ve vuốt, yêu chiều. Thế nhưng một khi đã bị giẫm vào
đuôi thì sẽ nhổm dậy tấn công liền, đó là bản năng tự vệ, thà giết nhầm còn hơn
bỏ sót!
“Chiếc đuôi” của Mỹ Mãn chính là chương trình mà cô đã
tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, sức lực.
“Phẫu thuật thẩm mỹ thì có làm sao chứ? Bụng tôi cũng
đã từng qua thẩm mỹ đấy! “Một chân đạp hai thuyền” cũng hoàn toàn bình thường
thôi, ước mơ từ nhỏ của tôi chính là làm thuyền trưởng. Lúc còn đang độc thân
ai mà chẳng có quyền lựa chọn gỗ để đóng thuyền! Huống hồ trong làng giải trí
phức tạp thật thật giả giả rất khó đoán, chỉ là xem xem người quản lí có tài
tình hay không thôi. Chỉ cần người quản lí muốn thì trắng cũng biến thành đen,
thật dễ như trở bàn tay”.
Trên màn hình ti vi, Đinh Mỹ Mãn ngồi vắt chân, trông
rất có khí thế của một nữ vương, đang nói ra những lời như trên.
Giả Thiên Hạ ngây người nhìn, phớt lờ hết mọi tiếng ồn
trong phòng ăn riêng của nhà hàng, đôi tay thon dài vơ lấy chiếc điều khiển ti
vi, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ lạnh lùng kia.
Rời xa màn ảnh nhỏ hơn một năm trời cũng không phải là
một khoảng thời gian quá lâu. Từ tư thế cho đến lời nói không biết đang vô tình
hay hữu ý biện bạch cho bản thân, có thể thấy phong cách dẫn chương trình của
cô tuy rằng không còn khoa trương như trước kia nữa, thậm chí còn thêm vài phần
sắc sảo, thế nhưng vẫn cứ công tư bất phân, vì thế tất nhiên cũng khiến người
xem khó lòng chuyển kênh được!
“Im lặng hết lại cho ta!”. Giả đại lão gia giậm chân
đập bàn, lộ rõ khí thế xã hội đen vốn có trong người, hét lên như đang có
chuyện tày đình xảy ra vậy. Không khí xung quanh bỗng chìm trong yên lặng, lúc
này chỉ còn lại tiếng nói của Đinh Mỹ Mãn phát ra từ màn hình ti vi mà thôi.
“Giả Thiên Hạ, rốt cuộc anh tới đây để ăn cơm cùng tôi hay là để nghe người phụ
nữ này nói hả?”.
“Đều không phải, con tới đây là để hỏi tội một số
người”. Anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, miệng đang ngậm một điếu thuốc còn
chưa kịp châm, đôi mắt bình tĩnh toát lên một vẻ lạnh lùng, đáng sợ. Điều này
khiến cho bữa cơm cha con ấm áp tình cảm bỗng chốc như biến thành cuộc đàm phán
sắc lạnh trong giới xã hội đen.
“Đến… đến để hỏi tội? Anh thế này là có thái độ gì
đây, có biết thế
