
hay không nữa…”.
“Người bạn gái nào của chú cơ?”. Tuy rằng vụ giao dịch
này có vẻ hấp dẫn, nhưng Mỹ Mãn vẫn cần thiết phải hỏi rõ ràng, ngộ nhỡ anh
chàng hứng lên mang hết cả tá người yêu đi theo thì cô có mà phá sản!
“Yên tâm đi! Chỉ một người, một người thôi! Chỉ có
nàng ấy mới là tình yêu đích thực của đời ta!”.
Mỹ Mãn đặc biệt hoài nghi liệu Giả Vượng Bảo có phải
con riêng của Giả Thiên Hạ hay không? Tại sao hai con người đó lại giống nhau
đến vậy chứ?
“Phụ nữ dù có nhiều đến đâu, cũng chỉ có mỗi phi tần
thứ mười tám mới thực sự là tình yêu đích thực của ta đây”.
Tên đàn ông thối tha ấy cũng từng véo von câu nói đó
suốt từ hồi còn mặc quần thủng đít.
“Đừng có làm lãng phí thời gian của ta nữa, rốt cuộc
có đồng ý hay không?”.
Tại sao cô phải nghe theo sự sắp xếp bài binh bố trận
của tên “tiểu quỷ” quái dị này cơ chứ? Mỹ Mãn đang định từ chối thì bỗng tiếng
chuông điện thoại reo lên, khiến cô không thể không tạm gác chuyện đó lại.
“Tối nay đi đâu ăn đây?”.
Đầu kia điện thoại là giọng của Giả Thiên Hạ, Mỹ Mãn
chớp chớp mắt, liếc qua tờ giấy mà Giả Vượng Bảo đưa tới. Chữ viết trên tờ giấy
đó như “rồng bay phượng múa”, xấu một cách có nghệ thuật, cô phải mất khá nhiều
thời gian mới có thể luận ra, bất giác đọc lên thành tiếng: “Nhà hàng Ý ở phía
sau hội sở 419!”.
“Hả? Tại sao tự nhiên lại muốn đi đến nhà hàng đó?”.
Giọng nói của Thiên Hạ bộc lộ đôi chút nghi hoặc.
Chút nghi hoặc đó là vì anh đã bị cô chọc đúng điểm
yếu chăng? Thế là Mỹ Mãn liền loại bỏ ngay ý định từ chối Giả Vượng Bảo, tiếp
tục phối hợp với ông chú thứ mười bốn mà nói: “À, em nghe mấy người đồng nghiệp
bảo đồ ăn ở đó khá ngon”.
“Vậy em đợi ở đài rồi anh qua đó đón nhé!”.
Từ lúc ban đầu không hề cam tâm tình nguyện, rốt cuộc,
Mỹ Mãn lại chẳng kiềm chế được mà coi mấy lời nói của Giả Vượng Bảo như là tôn
chỉ tối thượng để thực hiện. Đồng thời cô cũng tự an ủi mình, cho dù hắn ta là
một tên “tiểu quỷ” quái dị nhưng ít nhất cũng có chút thực lực. Nói cho cùng
thì có một số đặc điểm của con người là bẩm sinh đã có, đều là đàn ông nên chắc
cũng nắm rõ tâm lí của nhau, huống chi người làm chú kiểu gì chẳng hiểu ông
cháu quý hoá của mình.
Đến hội sở 419, đi qua một cái ngõ chật hẹp tới mức
gần như chỉ có thể dành cho một người đi qua, sau đó lại phải rẽ rất nhiều lần
rồi mới ra được đường to, cuối cùng Mỹ Mãn cũng tìm ra được nhà hàng Ý mà quân
sư mách bảo đó. Cả một đoạn đường vòng vo tam quốc, rẽ rẽ ngoặt ngoặt, khiến cô
không ít lần tự hỏi liệu có phải mình đang lạc vào trong mê cung trận pháp “Đào
hoa” của Hoàng Lão Tà[23'> hay
không?
Thế nhưng chính nhà hàng đặt ở một nơi thần bí quái dị
và khó tìm như vậy lại làm ăn rất phát đạt, khách ra vào nườm nượp. Ở trước cửa
có một đội ngũ tiếp đón khá dài, Giả Thiên Hạ cười khách khí, nói chuyện với họ
vài câu, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông liền chạy ra nghênh tiếp.
Mái tóc màu tro nhạt rất thời trang, tai trái đeo một
chiếc khuyên tai hình dạng kì lạ, áo phông trắng kết hợp với áo ghi lê, anh
chàng ra tiếp đón đẹp trai một cách ngỡ ngàng. Mỹ Mãn nghiêng đầu nhìn anh
chàng đó, cảm thấy có chút quen quen, nhưng lại chẳng nhớ ra là đã gặp ở đâu
rồi.
“Thiên Hạ à, đúng là khách quý, khách quý! Tôi đã sắp
xếp cho cậu vị trí quen thuộc rồi, có vừa ý không?”. Anh ta nhếch miệng cười,
rất khách khí.
“Ồ”. Giả Thiên Hạ mỉm cười, anh cũng không có ý kiến
gì.
“À, tiện đây tôi cũng nói luôn với cậu, số rượu lần
trước cậu cất giữ lại đây đã bị bạn gái của cậu uống hết sạch rồi. A Đường vẫn
còn chút rượu cất giữ ở đây, cậu có muốn uống của cậu ấy không?”. Anh ta chẳng
buồn chú ý gì tới Đinh Mỹ Mãn, nói chuyện như không có việc gì xảy ra vậy!
“Bạn gái?”. Giả Thiên Hạ cau mày nhăn nhó, phản xạ đầu
tiên là quay sang nhìn Đinh Mỹ Mãn đang đứng bên cạnh mình.
“Chính là cái cô Mạc Tường đó! Tuần trước cô ta tới có
gọi rượu của cậu, tôi cứ tưởng là hai người chưa chia tay nên đã đưa cho cô
ấy”.
Theo chỉ dẫn “vàng ngọc” của Giả Vượng Bảo thì nếu như
có nghe thấy tên bất cứ người bạn gái cũ nào từ miệng mấy tên bạn nối khố của
Giả Thiên Hạ, cô cũng nên giữ nụ cười trên khuôn mặt, dù cho trong lòng có cảm
thấy xót xa, ghen tức thế nào, vẫn phải tỏ ra không có gì hết.
Cho nên vào lúc mà anh chàng vô danh tính này thốt ra
những lời nói đáng ghét đó, cô chẳng nói tiếng nào mà tiếp tục mỉm cười. Trong
lòng cô thì không ngừng cảm khái, Giả Vượng Bảo đúng là một “bảo bối”! Tuy rằng
Giả Thiên Hạ đã hạn chế hết mức cơ hội cho cô với mấy anh bạn nối khố thân
thiết của mình có dịp gặp mặt, nhưng ông chú mười bốn quý giá của anh thì lại
hoàn toàn biết cách “trị” anh tới nơi tới chốn.
“Bỏ đi!”. Giả Thiên Hạ hào hứng nhún vai, chẳng qua
chỉ là một chai rượu thôi mà, anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng có một số việc anh
cần phải làm rõ: “Tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ thôi, lần sau đừng có
nhận nhầm đấy!”.
Vừa nói anh vừa thuận tay kéo Đinh Mỹ Mãn về phía
mình, khoe khoang đầy tự hào.
Người đàn ông vô danh kia liền đưa mắt nhìn qua Mỹ
Mãn, thố