
giác vui vẻ nào cả, ngược lại chỉ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức mà thôi. Thực tế
đã chứng minh, trong làng giải trí từ trước đến nay chưa bao giờ có cái định
nghĩa “hết thời” một cách tuyệt đối cả. Chỉ cần lúc xuất hiện lại có phong độ
tốt, khuôn mặt đẹp, trước khi chính thức lên hình có thể khiến mọi người quan
tâm hoặc bắt buộc phải quan tâm đến mình thì bất cứ ai cũng có khả năng “lật ngược
tình thế”. Cũng giống như cảnh tượng đột nhiên mặt đất vang lên tiếng sấm dậy
ầm ầm, nhân lúc mọi người còn đang lấy lại hồn phách thì có ai đó xuất hiện
lung linh, kỳ vĩ, kiểu gì cũng đạt được hiệu quả ngoài sức mong đợi.
Nhưng thế thì đã sao chứ? So với trước đây, ngoài Giả
Thiên Hạ ra thì chẳng có ai khuyên cô nên quay lại với nghề dẫn chương trình.
Đinh Mỹ Mãn đã nếm trải đủ rồi, thậm chí đã chán ghét tất cả mọi ấm áp lạnh
nhạt, tranh đấu giành giật trong làng giải trí giả dối này.
Đây không phải là những gì cô mong muốn. Ban đầu, thứ
duy nhất mà cô muốn chỉ là tìm một công việc có thể kiếm tiền, tiếp đó… cô dần
dần coi Giả Thiên Hạ thành kẻ địch của mình, muốn chứng minh cho anh thấy không
có anh cô vẫn sống rất hạnh phúc.
Kết quả, đến lúc giây phút ngạo nghễ đó không còn cách
xa nữa thì cái duy nhất cô nghĩ đến lúc này chỉ là một câu nói rất đỗi bình dị.
“Thế thì đừng làm cái gì nữa, chỉ cần làm bà xã của
anh là được rồi!”.
“Ông xã, ông xã”, cách gọi này không hề đặc biệt hay
hiếm gặp, hàng ngày ta có thể nghe thấy ở khắp đường làng ngõ xóm. Cách gọi này
cũng chỉ khiến cho ta mường tượng đến cuộc sống phiền não với toàn lo lắng vẩn
vơ về củi lửa, muối dầu… Có điều ngay giữa lúc tiết trời vào thu này, lẩm bẩm
trong miệng cụm từ ấy, Mỹ Mãn đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Giám đốc đài, làm hết tháng này, tôi muốn từ chức”.
Cô biết rõ mình là người nóng nảy, nông nổi, nhưng cuối cùng vẫn cứ nói ra câu
này.
Theo lời của cô trợ lí thân yêu thì khí thế của cô lúc
đó khiến cho mọi người chỉ trông thôi đã thấy sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy khâm
phục vô cùng. Mọi người đều thấy mình như đang đứng trước một đống lửa lớn,
phía sau đặt đầy những tấm chắn ánh sáng, hai chiếc trống đặt trên mặt đất thì
không ngừng reo lên. Cảnh tượng này chẳng khác nào đang trong một đại hội võ
lâm hoành tráng, bỗng một vị nữ hiệp mai danh ẩn tích lâu ngày tái xuất giang
hồ. Nhìn thấy giám đốc đài dùng biết bao lời lẽ ngon ngọt để khuyên cô thay đổi
quyết định từ chức, mọi người ngồi quanh thật lòng muốn vỗ tay ủng hộ, tán
dương…
Vấn đề là, có ai để ý đến việc cô đang hối hận hay
không?
“Đinh Mỹ Mãn, thân là người một lần nữa sắp trở thành
dâu con trong nhà họ Giả, cháu phải có chí khí một chút chứ! Đã từ chức lại còn
muốn hối hận sao? Phải chăng cháu lo lắng cho đứa cháu Giả Thiên Hạ quý hoá nhà
ta sẽ phải sầu khổ vì kế sinh nhai hay sao? Rồi sẽ giống như Trác Văn Quân và
Tư Mã Tương Như[22'> , một
người đứng bán rượu còn một người đi làm thuê chắc? Đừng có quậy nữa, cháu đã lo
lắng thừa thãi rồi đấy!”. Giả Vượng Bảo nhận cốc sô cô la nóng từ tay cô trợ lí
của Mỹ Mãn, tiện thể nháy mắt bày tỏ lòng cảm ơn của mình, sau đó quay sang
lạnh lùng nhìn bộ dạng hối hận vô cùng của cô cháu dâu tương lai.
“Chú thì hiểu cái quái gì?”. Mỹ Mãn ngẩng đầu, chẳng
khách khí mà lườm tên “tiểu quỷ” đột nhiên đến viếng thăm này.
“Lắm lời, ta đâu có thích cháu, nên không cần thiết
phải thấu hiểu cháu. Cháu không nói ra thì đương nhiên ta không thể hiểu nổi
rồi”. Giả Vượng Bảo bĩu môi, tỏ ra vẻ như chẳng có ai thèm để ý đến cô hết.
“Cái gì chứ? Chẳng lẽ chú thực sự muốn cháu ở nhà thờ
chồng nuôi con hay sao? Như thế mới gọi là nghĩ quá nhiều đó”. Vừa nói xong Mỹ
Mãn liền lấy một chồng tạp chí trong ngăn bàn của mình ra, phi từng cuốn, từng
cuốn ra trước mặt Giả Vượng Bảo: “Chú tự mình xem đi, khắp nơi đều có tin đồn
thất thiệt về anh ấy, chẳng có gì tiến bộ so với trước kia cả, làm sao cháu có
thể trao thân gửi phận cho người đàn ông như thế này được?”.
Giả Vượng Bảo chẳng buồn đưa mắt liếc qua, đưa tay gạt
đống tạp chí ra, rồi tiếp tục thưởng thức cốc sô cô la: “Mấy tờ báo chỉ chuyên
đi lừa dối quần chúng thế này, cháu là người trong cuộc rồi mà lần nào xem cũng
coi là thật hả? Vừa xem lại còn vừa ghen lồng ghen lộn lên thế, không biết cháu
có mệt mỏi hay không, chứ chú chỉ nhìn thôi cũng đã mệt rồi!”.
Mỹ Mãn liền mở ngay tờ tạp chí trên cùng ra: “Thế chú
nói cho cháu biết tại sao những phóng viên này chọn ai không chọn, nhất nhất
chọn viết về ông cháu trai quý hoá của chú chứ?”.
“Bởi vì nó là cháu của chú!”.
“… Có thể cho cháu một lí do nào hợp tình hợp lí hơn
được không?”.
“Lí do đó còn chưa đủ chân thực sao?”. Giả Vượng Bảo
cau mày, tỏ ra không mấy thiện cảm, sau đó lại điên khùng xông ra trước mặt Mỹ
Mãn: “Nếu không đủ thì thế này vậy, đến mùa hè này, cháu đài thọ chú với bạn
gái chú đi Disney chơi, chú sẽ dạy cháu cách nắm chắc đứa cháu này. Đảm bảo là
sau này Thiên Hạ sẽ biết trân trọng cháu. Không chỉ có như vậy thôi đâu, cháu
còn có thể cảm nhận được nó có thật sự quan tâm gì đến mình