
hiên thốt ra những lời đó, lại cộng thêm chuyện gia đình nhà họ Giả xuất
thân từ giới xã hội đen, ai có thể chịu nổi chứ?
Anh chàng vừa đi, câu chuyện bắt đầu rôm rả trở lại,
không khí trong nhà hàng toàn những cặp đôi nồng thắm bắt đầu chuyển từ lãng
mạn sang quái dị. Giả Thiên Hạ đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn
chăm chăm vào Mỹ Mãn: “Da em lại bị ngứa đúng không?”.
“Không hề”. Cô cố gắng tỏ vứt bỏ cảm giác da dẻ bắt
đầu mẩn ngứa, trả lời hết sức dõng dạc.
“Tấm danh thiếp đó in quá nhiều, không muốn phải mang
nặng nên mới cho đi như vậy sao?”.
Lời nói lạnh lùng vừa phát ra, cảm nhận như cả một
trận gió lạnh cắt da cắt thịt đang tràn tới, Mỹ Mãn hắt xì hơi một cái, rồi trả
lời anh: “Cái này là do anh nói trước kia, nhà sản xuất thì phải biết cách giao
tiếp, không nên từ chối ai hết, thêm một người bạn là thêm một nguồn lực, thả
câu hàng trăm danh thiếp kiểu gì chả có một tấm ngoắc được con cá lớn chứ? Tất
cả mọi chuyện đều là vì công việc, còn trái tim của em thì vẫn thuộc về anh”.
Từng câu từng chữ, không sai sót gì, cô đã đáp trả lại
anh toàn bộ.
Giả Thiên Hạ lúc này cảm thấy như mình đã nuốt chửng
một con gián vẫn còn sống sờ sờ, có thể cảm nhận rõ ràng nó đang cựa quậy, đi
lại trong miệng mình, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, tiến thoái
lưỡng nan!
Thì ra trước kia anh cũng đã từng nói ra những lời nói
“đáng ghét” này!
Cảm giác an toàn… mấy chữ này trước đây thường xuyên
được Mỹ Mãn nhắc đến, đột nhiên xuất hiện trong trí óc anh. Đến tận thời khắc
này anh mới hiểu được cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào. Cho dù lúc này Mỹ
Mãn đang ở ngay bên cạnh anh, không rời nửa bước, mặt không đỏ, không hồi hộp,
vẫn có thể nói ra những lời nói ngọt ngào anh thích nghe, vậy mà anh vẫn thấy
lo lắng mình sẽ đánh mất cô. Anh sợ rằng nhỡ lúc mình không chú ý, anh sẽ bị ai
đó chiếm vị trí này mất.
Đó là một cảm giác sợ hãi mà dù có tin tưởng đến đâu
cũng không thể nào xoá bỏ đi được. Thế nhưng nếu như không quá quan tâm, yêu
thương người kia, thì liệu anh có lo lắng linh tinh kiểu “người nước Kỷ lo trời
sập”[24'> hay
không?
“Giả Thiên Hạ!”. Dường như cảm thấy tình huống này còn
chưa đủ để anh phải bực bội mà lôi cô rời khỏi chỗ này, khi cô nhân viên phục
vụ vừa đưa món ăn lên, lại một giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên.
Nghe thấy tiếng gọi, Mỹ Mãn đang bê ly nước lên uống
liền ngẩng đầu lên nhìn. Thảo nào mà Giả Vượng Bảo lại nhất định bảo cô phải
chọn nhà hàng này, hoá ra đó chính là nơi tụ họp các loại bạn bè của Giả Thiên
Hạ. Người đàn ông đang tiến gần về phía họ mang theo nụ cười lịch thiệp, trên
mặt anh ta có một vết sẹo dài từ trán xuống tận cằm, vừa trông thấy đã khiến
cho người khác cảm thấy hơi khiếp sợ. Giữa đôi mày anh ta có một luồng khí…
chà, có đôi chút tương tự như Giả đại lão gia, người ta thường gọi đó là “chính
khí giang hồ”. Hoàn toàn khác với những kẻ vừa nhìn thấy Giả Thiên Hạ đã xun
xoe tìm cách làm quen, anh này tuỳ ý ngồi vào bàn khi chưa được ai mời, không
hề coi ánh mắt dường như đang muốn đuổi khéo khách đi của Giả Thiên Hạ ra gì
hết. Dựa vào thái độ không mấy thân thiện của Giả Thiên Hạ, có thể thấy rằng
người kia hoàn toàn không phải bạn bè gì của anh.
“Đã nghe nói cậu về nước từ lâu rồi, tại sao lại không
thông báo cho tôi một tiếng chứ? Làm cho cuộc sống của tôi càng ngày càng vô
vị, chán nản”. Vừa nói dứt lời, người này đã ngông nghênh nâng chiếc ly lên
uống nước. Hình như chê nước hơi lạnh, đôi mày anh ta cau lại, đưa tay vẫy nhân
viên phục vụ mang nước ấm hơn ra.
“Chúng ta cần thiết phải tiếp tục liên hệ sao?”.
Vừa nghe dứt lời anh, Mỹ Mãn liền quay sang nhìn Thiên
Hạ với ánh mắt ngạc nhiên. Giọng điệu vừa rồi của anh thực sự là rất lạnh lùng,
quen biết anh nhiều năm như vậy, cô thấy anh thường mỉm cười thân thiện với
người khác chứ chưa bao giờ thấy anh nói chuyện với ngữ điệu như thế. Gần như
ngay cả cái khẩu khí châm chọc thường ngày của mình, anh cũng chẳng thèm đưa
vào lời nói với người này.
“Tại sao lại không cần thiết, giữa chúng ta còn rất
nhiều món nợ chưa tính sổ hết. Người của bố cậu suýt chút nữa huỷ hoại cả cuộc
đời của em trai tôi đó”. Người kia vẫn tiếp tục mỉm cười nhưng các cơ trên mặt
dường như đang rung lên bần bật, vết sẹo đó lại càng khiến cho mọi người cảm
thấy khiếp sợ.
Trong nụ cười ấy chẳng hề chứa chút thiện ý nào mà chỉ
toàn là tà khí.
Thiên Hạ liền đanh mặt lại, ánh mắt bất giác quay sang
nhìn Mỹ Mãn, cố gắng kìm nén cảm xúc dường như sắp bùng nổ của mình, thản nhiên
đứng dậy: “Đi, chúng ta đi nhà hàng khác dùng bữa!”.
Cho dù không hiểu nổi rốt cuộc quan hệ giữa hai người
họ là gì, nhưng Mỹ Mãn biết chắc rằng không nên tranh đấu với anh vào những lúc
thế này. Thận trọng liếc trộm qua người đàn ông nãy giờ vẫn cười rất sảng
khoái, cô nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo Giả Thiên Hạ.
Sắc mặt phải thật lạnh lùng, biểu cảm phải cau có, tốc
độ lái xe nhất định phải nhanh, phải đạp chân ga ở mức độ cao nhất, chí ít cũng
phải trên 70 km/h, chỉ có như vậy Giả Thiên