
có quan hệ không bình
thường với cô, như vậy mới là bình thường sao?
“Nhìn cái mặt của lão đó là biết ngay là một tên háo
sắc. Nếu không phải có ý đồ xấu xa gì với em thì vì lý gì mà ông ta lại cho em
quay lại làm việc sau một thời gian dài rút khỏi làng giải trí chứ?”.
“Giả Thiên Hạ, em đã bao giờ đề nghị anh đi đo thử xem
chỉ số IQ của anh là bao nhiêu chưa? Biết đâu anh có thể tham gia Á vận hội,
mang vinh quang về cho Tổ quốc đấy”. Cô ngẩng đầu ngao ngán, thì ra sau khi Giả
Thiên Hạ chịu đả kích sẽ trở nên suy nghĩ cực đoan đến mức này. Tại sao ông chú
mười bốn không thể không biết đó lại không nhắc nhở cô trước về điều này chứ?
Anh quay đầu lại, đặt tay nhẹ nhàng lên bờ vai cô, vỗ
nhẹ rồi nói: “Không hề, những đề nghị kiểu đó phải là dành cho em mới đúng”.
Trước kia, cô thường đa nghi, cho rằng mọi tin nhắn
trong di động của anh mà không phải của cô thì đều ám muội, đáng nghi hết. Cô
nghi ngờ tất cả những người phụ nữ có trong danh bạ của anh đều có mục đích
không tốt, tin chắc rằng tất cả những người bạn giúp anh nói lời hay ý đẹp đều
là những tên “tử đảng” tiếp tay cho anh lăng nhăng bên ngoài. Anh có trăm miệng
cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói rằng: “Em đi đo lại xem
chỉ số IQ của mình là bao nhiêu, biết đâu có thể tham gia Á vận hội, mang vinh
quang về cho Tổ quốc đấy”.
Hôm nay, đoạn đối thoại quen thuộc của ngày xưa cộng thêm
nụ cười đáng đánh của cô càng khiến cho Thiên Hạ phải nghiến răng cau mày. Cô
nhất định phải như thế sao? Tình cảnh của anh lúc này đúng thật là không lời
nào tả xiết được. Cô nhất thiết phải dạy cho anh một bài học “sinh động” thế à?
Cũng tốt, cuối cùng bây giờ anh đã hiểu, có lẽ Đinh Mỹ Mãn không hề hoàn mĩ,
thế nhưng, bởi vì đây là người phụ nữ mà anh chọn lựa, nên trong mắt anh, cô
chính là người tốt nhất. Anh luôn tưởng rằng bởi vì anh yêu cô sâu sắc, nên mối
ghen tuông của anh là hoàn toàn hợp tình hợp lí. Bây giờ đặt mình vào trong
hoàn cảnh này, suy nghĩ chín chắn, thì trước giờ việc Mỹ Mãn luôn luôn nhắc đến
cảm giác không an toàn hoàn toàn có thể thông cảm được. Có lẽ, nếu hai người
bận rộn thêm một chút thì sẽ không còn thời gian nghĩ đến những chuyện như thế
này nữa.
Giả Thiên Hạ nhấn mạnh chân phanh cho xe ghé sát vào
lề đường. Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh, đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cô. Cho
dù anh có thể cảm nhận rất nhanh hơi ấm từ người cô, nhưng vẫn chẳng lấy lại
được cảm giác chắc chắn như trước kia: “Mỹ Mãn, em thực sự không muốn sinh cho
anh một “tiểu quỷ” sao?”
“Hả?”. Chú mười bốn, có thể giải thích cho cháu phản
ứng này mang ý nghĩa gì không?
“Anh chỉ là muốn xác định rõ ràng, em sẽ không trốn
thoát khỏi anh nữa thôi!”.
“Em còn có thể trốn đi đâu được chứ?…”. Lẽ nào anh vẫn
chưa nhìn ra hay sao, cả cuộc đời này của cô có lẽ sẽ nằm mãi trong tay anh
thôi.
“Anh có thể rộng lượng bỏ qua, phớt lờ, không quan tâm
tất cả những gì em đã làm trong hơn một năm qua, kể cả em đã từng thay lòng đổi
dạ”.
Suýt chút nữa thì từ “được thôi” đã buột ra khỏi miệng
cô. Bởi vì bị nghẹn lời nên cô chưa thể biểu đạt cho anh biết ý kiến của mình.
Tuy nhiên, Giả Thiên Hạ nhất quyết phải thêm một câu
nữa vào: “Đợi đến khi chúng ta sinh ra một “tiểu quỷ”, anh sẽ mời tên Lăng tú
ông đó đến dự tiệc đầy tháng, để cho hắn hiểu rõ rốt cuộc đứa trẻ đó gọi ai là
bố trước.”
“Anh mau biến ngay đi chỗ khác mà tự mình sinh lấy
ấy!”. Anh khao khát có một đứa bé như vậy mà mục đích cuối cùng chỉ là để khoe
khoang sao???
ღ ღ ღ
Trời đã vào đêm, những ánh đèn điện lấp lánh biến cả
thành phố này thành “thành phố không đêm” như mọi người vẫn thường nhắc đến.
Một nhà sản xuất vốn được xem là không làm tăng ca,
không tuân thủ theo kỉ luật càng không phục tùng tổ chức nào đó lại ngoan ngoãn
ở trong văn phòng làm việc giữa lúc nhịp sống đêm khuya đang sôi động, tất bật
này.
Phía trước bàn làm việc đặt một chiếc thùng sắt thường
được dùng để đốt tiền vàng mã, trong thùng bốc lên một làn khói mù mịt, lấp ló
ánh lửa yếu ớt đã gần tắt. Cảnh tượng ấy giống như đang thiêu huỷ chứng cứ phạm
tội, thêm vào đó là tiếng cười rúc rích của Tạ Mục Đường khiến cho căn phòng
càng trở nên kì dị, quái gở.
Tạ Mục Đường chẳng thể kìm chế nổi tiếng cười của
mình, tiếng cười đó phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, tất nhiên câu chuyện của
cánh đàn ông cũng vì thế mà bắt đầu rôm rả.
“Cho dù cậu có đốt sạch banh danh thiếp thì cô ấy vẫn
có thể đi in tiếp mà.” Cách thức đốt danh thiếp ngay chốn đông người này thật
chẳng lí trí chút nào, xét về tình nghĩa bạn bè, Tạ Mục Đường cảm thấy có trách
nhiệm và nghĩa vụ phải nhắc nhở anh bạn thân.
“Thế thì… sẽ tiếp tục đốt thôi”. Thiên Hạ vẫn giữ vững
lập trường, bày tỏ ý chí quyết liệt.
“Tiểu Hạ, lại đây, mỉm cười một cái xem nào”. Trên
khuôn mặt Tạ Mục Đường hiện rõ sự vui vẻ, đắc ý, cho dù anh bạn thân mang theo
vẻ mặt âm u đưa đám vẫn chẳng thể làm thay đổi tâm trạng vui vẻ của anh lúc
này. “Xem nào, có tấm thiệp mời này, chương trình của cậu được đề cử rồi, nói
không chừng cò