
n nhẹ
vào má anh. Cảm thấy người Giả Thiên Hạ đột nhiên cứng đờ lại vì sững sờ, cô
muốn cười phá lên, dù thực ra cô đang muốn ngủ thiếp đi hơn. Đôi mắt trĩu lại
vì buồn ngủ, khó khăn lắm cô mới mở được mắt ra, liền bắt gặp ngay niềm vui âm
thầm ẩn chứa nơi khoé mắt anh. Cô mãn nguyện nhắm mắt lại, trong mơ còn thì
thầm: “Giả Thiên Hạ… anh thực sự đã ở bên cạnh em rất lâu, rất lâu rồi… em đã
cảm nhận được rồi…”.
“Khốn kiếp, đến tận bây giờ em mới cảm nhận được
sao?”.
Trong khoang máy bay, đột nhiên vang lên tiếng hét
chất chứa đầy phẫn uất, thu hút biết bao ánh mắt tò mò của những người xung
quanh, chỉ duy nhất “nguyên nhân” gây ra hậu quả thì lại đang ngủ rất ngon
lành.
Đi xuống máy bay, ra khỏi sân bay, sau đó lên xe đón
tiếp của ban tổ chức lễ trao giải, làm thủ tục đăng kí khách sạn… một loạt các
hành động ấy diễn ra khi Mỹ Mãn đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thậm
chí, ngay cả lúc đi tắm, cô cũng nhắm tịt mắt lại, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Mãi cho tới khi bước ra khỏi phòng tắm, cô mới trợn
tròn mắt, tỉnh táo ngay trong giây lát.
“Một phòng nhưng có hai chiếc giường riêng biệt”?
Lời nói của Giả Thiên Hạ còn văng vẳng bên tai nhưng
cảnh tượng hiện lên trong mắt Mỹ Mãn lúc này là một căn phòng khá lớn, và quan
trọng là chỉ có một chiếc giường.
“Em nằm trên giường, anh nằm dưới sàn?”. Người nào đó
đang giả vờ tỏ ra lo âu, tự mình nêu ra cách sắp đặt hợp lí nhất.
Cô nên nói gì lúc này đây? Có thể nói được gì nữa? Nói
“được đó” rồi tỏ ra bản thân cũng vô cùng tiếc thương sao? Hay là nói “không
được”, nếu vậy chi bằng cô tự cởi bỏ hết quần áo rồi dâng ngay tận miệng anh
còn hơn, đỡ mất thời gian.
“Ồ, chăn không đủ cho hai chúng ta. Thôi bỏ đi, mình
ngủ chung trên giường nhé!”. Còn chưa để cho Mỹ Mãn kịp suy nghĩ, Thiên Hạ đã
độc đoán thay cô ra quyết định rồi.
Mỹ Mãn há hốc miệng, bây giờ dường như mới cảm nhận
được mình đã bị mắc lừa. Cô chu miệng, vén gọn váy ngủ, đường hoàng bước lên
giường, cố gắng hết sức biến chiếc chăn thành một phòng tuyến vững chắc chặn ở
giữa. Sau một hồi dùng thân mình nén chặt chăn lại, cô mãn nguyện vỗ tay rồi
nói: “Cứ như vậy nhé, để chiếc chăn này làm vạch giới hạn, không được vượt qua
đấy. Đi ngủ thôi!”.
“Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò con trẻ
nhạt nhẽo đó nữa? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa động tới chứ?”. Giả
Thiên Hạ thản nhiên đứng ngoài nhìn cô bận rộn sắp xếp, cuối cùng đành cau mày
nhăn nhó, giọng nói tỏ rõ sự bực bội. Người phụ nữ này liệu có phải đã thay đổi
quá nhanh không? Lúc nãy khi còn trên máy bay gần như suýt chút nữa là chủ động
kéo anh lên giường rồi, làm anh còn tưởng rằng “cách mạng” sắp thắng lợi, nông
nô sắp được giải phóng ra khỏi ách nô lệ đến nơi rồi. Bây giờ làm vậy là có ý
gì? Đột nhiên lại bày ra bộ mặt phòng vệ ghê gớm thế làm gì?
“Đương nhiên là có chỗ trên người em mà anh chưa từng
động tới”. Mỹ Mãn phát biểu đầy kiêu hãnh. Một niềm kiêu hãnh chẳng biết bắt
nguồn từ đâu!
“Vậy bây giờ em đang định mời anh đúng không?”. Câu
nói của cô qua tai anh thì thành ra ý nghĩa khác: Trên người cô vẫn còn những
vùng chưa được khai phá, cần được quan tâm và đầu tư thêm!
“Mời cái đầu anh ấy! Đi ngủ đi!”. Nói xong, cô tức
giận đùng đùng ném chiếc gối về phía anh, mặt mày ửng đỏ lên.
Kì thực thì cũng không cần thiết phải tỏ ra õng ẹo như
thế, nhưng là một người phụ nữ có tư tưởng tự tôn, Đinh Mỹ Mãn không cách nào
từ bỏ được sự e thẹn, đằm thắm vốn có của người phụ nữ. Chiếc chăn ngăn cách
giữa hai người lúc này giống như niềm kiêu hãnh mà cô sống chết cũng phải giữ
bằng được. Nếu như đánh mất nó thì chắc chắn cô sẽ lại thảm bại như trước kia
mà thôi! Thế nhưng tuy là phòng tuyến cuối cùng vẫn còn đó, cô cũng không thể
nào giả bộ không nhận thấy Giả Thiên Hạ đang nằm cạnh bên mình. Cô chỉ còn cách
bắt ép mình phải nhắm chặt mắt lại, nằm thẳng đờ như thi thể trên giường.
Cảm giác được anh vừa tắt đèn và nằm cách cô chỉ
khoảng 30 phân, cô nghe thấy rõ từng nhịp thở của anh.
Cứ như vậy, mọi thứ yên tĩnh một hồi lâu, Mỹ Mãn căng
thẳng đến mức chẳng dám xoay người, cứ nằm đó bất động. Giả Thiên Hạ thì không
nhịn nổi nữa đành phá vỡ sự im lặng: “Này!”.
“Hả?”. Cô giống như bị điện giật vậy, cả người bỗng
run bật, mắt mở lớn.
“Cái thứ đó mặc mãi không tốt đâu”. Anh hạ thấp giọng
nói, tỏ rõ mình đang không mấy thoải mái với chủ đề này.
“Thứ gì cơ?”. Mỹ Mãn mơ màng chớp mắt.
“Thì đồ lót đó.”
“… Em có mặc đâu, mấy năm trước anh chẳng từng bảo mặc
đồ lót nhiều có khả năng bị ung thư tuyến vú, từ đó mỗi lần đi ngủ em chẳng dám
mặc đồ lót nữa”.
“Ồ, thật không?”. Thiên Hạ có đôi phần kinh ngạc, rồi
quay sang phía cô, sau khi điều chỉnh khoảng cách thật hợp lí, anh lại tiếp tục
hỏi nghiêm túc: “Em có cảm thấy gì đó khác lạ không? Đừng cho rằng đó không
phải là bệnh, cần phải nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng điều trị đấy”.
“Chắc là không bị đâu”. Mỹ Mãn cũng bị nhiễm ngữ khí
nghiêm trọng của anh, cô cẩn thận sờ nắn trên đó mấy lần, nhưng không hề cảm
thấy đau nhói, tất