Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

i”.

“Em không sợ bị phóng viện chụp ảnh sao?”. Tối nay, sẽ

diễn ra lễ trao giải thưởng, tụ hội biết bao minh tinh nổi tiếng, chắc chắn các

khách sạn năm sao ở gần đây có không ít giới săn tin mai phục. Thiên Hạ cúi đầu

nhìn người phụ đang gục đầu trên vai anh, hỏi một câu với ngữ khí tỏ ra bình

thản, nhưng lại vô cùng mong chờ câu trả lời từ cô.

Mỹ Mãn sững người, không trả lời mà hỏi vặn lại: “Anh

sợ sao?”.

Câu hỏi của anh khiến cô chợt nhớ lại những ngày tháng

trước đây, cảm giác buồn bã khiến cô chẳng muốn tiến lên tiếp. Giấu tất cả mọi

người việc kết hôn, lúc đầu đích thực mang lại cảm giác khoái trá. Trước mặt

mọi người, cả hai đều tỏ ra chỉ có quan hệ công việc, và thường xuyên nhận được

tín hiệu ngầm nào đó của người kia truyền đạt qua ánh mắt. Tuy nhiên chuyện này

dần dần khiến cô trở nên phiền muộn, chán nản. Nhìn thấy anh thường xuyên có

mặt trên các tạp chí lá cải, xảy ra tin đồn thất thiệt với vô số các nữ minh

tinh, cô chỉ đành bất lực chạy ra trước gương hét toáng lên: “Tên đàn ông đó đã

có chủ rồi, các người đừng có tơ tưởng đến nữa.” Mỗi lần bị các phóng viên

không rõ chân tướng sự việc hỏi về cuộc sống tình cảm của anh, Mỹ Mãn mới thấu

hiểu được cảm giác muốn nói mà khó thốt thành lời là như thế nào.

“Chỉ cần em gật đầu, muốn anh ngay tối nay tuyên bố

tin tức chúng ta chuẩn bị kết hôn, anh sẽ làm ngay”. Chỉ một cái ôm đơn giản,

mọi tâm sự của cô gần như được truyền qua cơ thể, xuất hiện ngay trước mặt anh,

Thiên Hạ hoàn toàn có thể cảm nhận được cô đang rất sợ hãi, đang chờ đợi anh

nói một điều gì đó để cô tiếp tục giữ vững niềm tin của mình.

Thì ra cho dù có là thanh mai trúc mã thì vẫn có rất

nhiều điểm không thể hiểu nổi nhau. Trước đây, anh chỉ cảm nhận được hình như

sở thích của cô là đấu khẩu với anh, không mang bất cứ ý nghĩa sâu xa nào hết,

dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều châm chọc, cãi cọ đôi câu ba lời là xong mà

thôi. Bây giờ anh mới chợt nhận ra, muốn một người phụ nữ mạnh mẽ, hiếu thắng

chịu mềm mỏng là một điều hoàn toàn không tưởng. Cô có thói quen dùng những lời

lẽ sắc bén che giấu đi nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng.

“Có thật không?”. Dù nhếch mày nghi hoặc, thế nhưng

sau khi bày tỏ mối nghi ngờ theo quán tính, Mỹ Mãn vẫn lựa chọn tin tưởng anh

như trước kia: “Cũng không cần phải khoa trương thanh thế như vậy, chỉ cần hai

chúng ta vui vẻ là được, không cần thiết phải phô ra hết cho mọi người chiêm

ngưỡng”.

Con đường theo đuổi vợ cũ thật sự là trường kì mà. Tuy

rằng rất gian khổ, nhưng ngay sau khi Đinh Mỹ Mãn thẳng thừng đưa ra tuyên bố

trên, Thiên Hạ có chút cảm giác là anh đã bắt đầu có hy vọng. Nếu mọi việc diễn

ra thuận buồm xuôi gió giống như những gì anh đã tính toán trong lòng thì bây

giờ chỉ còn đợi ngày về nhà “dâng tặng” cô một buổi hôn lễ hành tráng là có thể

từ từ thực hiện mấy câu thành gia lập thất, động phòng hoa trúc, sớm sinh quý

tử… theo đúng trình tự rồi.

Những giây phút nào trong cuộc sống mà người phụ nữ

cảm thấy hạnh phúc nhất? Với câu hỏi này ta có thể nhận được vô số các câu trả

lời, muôn màu muôn vẻ, đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại. Đối với Đinh Mỹ

Mãn mà nói, niềm hạnh phúc nhất chính là có thể tự tay chọn lựa cho người đàn

ông mình yêu quần áo, trang phục khi ra khỏi nhà, nhìn anh từ đầu tới chân, từ

trong ra ngoài đều diện những thứ do đích thân mình lựa chọn, chẳng cần biết có

đẹp trai, bảnh bao hay không, anh đều không oán trách, chê bai gì mà mặc vào và

cùng cô ra ngoài đi dạo.

Rất giản đơn và cũng quá đỗi bình thường, nhưng nếu là

trước kia thì điều này hoàn toàn là không tưởng. Giả Thiên Hạ không phải là

người đàn ông cam chịu sự sắp xếp, an bài của người khác, từ những chuyện lớn

như quyết định trong công việc đến những việc nhỏ như những chuyện vặt vãnh

kiểu tất gì phối hợp với đôi giày nào… Thậm chí ngay cả việc Đinh Mỹ Mãn nên ăn

mặc theo phong cách nào để dẫn chương trình, anh cũng không để cho cô có bất cứ

cơ hội phát biểu ý kiến cá nhân nào hết.

Cho nên khi Đinh Mỹ Mãn ngồi trong nhà hàng của khách

sạn, cô hoàn toàn phớt lờ, lãng quên đồ ăn thịnh soạn, hấp dẫn trước mặt, mà

chỉ chú ý ngắm nhìn Giả Thiên Hạ đang ngồi trước mặt mình. Nghĩ tới việc ngay

chiếc khuy nhỏ trên áo của anh cũng do cô tự tay cài vào, thật lòng Mỹ Mãn cảm

thấy được yêu thương, sủng ái tới mức đáng ngạc nhiên.

“Nhìn cái gì thế? Không lẽ anh đẹp trai tới mức em

không thể rời mắt được sao?”. Thấy ánh mắt nhìn chăm chú của cô, anh nở nụ cười

mãn nguyện, cảm thấy hài lòng trước tình cảm dào dạt hiện lên trong đôi mắt cô.

Anh vừa ngồi tận tình giúp cô gắp hành hoa ra khỏi thức ăn, lại vừa buông lời

châm chọc.

Hoàn toàn khác mọi khi, lần này câu nói châm chọc của

anh không hề khiến cô tức giận, bực bội, Mỹ Mãn vẫn tiếp tục chìm đắm trong lí

luận hạnh phúc khác thường của mình: “Anh không thấy bộ quần áo mà em đích thân

lựa chọn cho anh xấu sao?”.

“Cũng tạm ổn, con mắt thẩm mỹ của em đã tiến bộ hơn

rất nhiều”. Ha ha, tại sao cô lại dám hỏi câu này cơ chứ? Chiếc áo vest khoác

ngoài màu tím nhạt


XtGem Forum catalog