Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

, chỉ có mình cô mới có thể chọn ra chiếc áo rực mắt thế này!

“Chà, anh cũng cảm thấy như vậy hả?”. Hoàn toàn không

hiểu lời lẽ ẩn chứa ý châm chọc của anh, Đinh Mỹ Mãn hứng khởi múa may quay

cuồng, thao thao bất tuyệt giảng giải về lí do tại sao cô lại phối hợp như vậy:

“Lúc em còn ở nước ngoài, em nghe người ta nói chỉ có người đàn ông đích thực

mới dám mặc màu tím. Theo kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm và nhiều lần so sánh,

đối chiếu của em, thì anh rõ ràng là một người đàn ông đích thực không sai chút

nào, nên rất hợp, rất hợp…”.

Anh có nên vui mừng hay không? Liệu có thể hiểu lời

khen “đàn ông đích thực” của cô theo ý đen tối, như một lời khẳng định về kĩ

thuật giường chiếu của anh hay không nhỉ? Vậy xin hỏi cụm từ “nhiều lần so sánh

và đối chiếu” nghĩa là như thế nào chứ? Sau một hồi đắn đo, lo lắng, vui vẻ lẫn

lộn, Thiên Hạ quyết định không che giấu ý nghĩ của mình nữa, cần phải kìm chế

sự phấn khích tột độ của cô xuống: “Anh không còn cách nào khác, đối với những

người phụ nữ có thể gây sự vô lí bất cứ lúc nào thì lúc cần thiết cũng phải nói

dối vài câu để dỗ dành”.

Đương nhiên ngay sau khi nhận được lời phúc đáp dạng

này, ngay lập tức cô chuyển giọng mắng nhiếc: “Giả Thiên Hạ, anh có ý gì đây?

Muốn chứng minh anh thông minh, lanh lợi, hoàn toàn có khả năng đối phó với tất

cả các loại phụ nữ đúng không?”.

“Thì ý giống như cái “nhiều lần so sánh và đối chiếu”

của em đó!”.

“Hả…” Đinh Mỹ Mãn gần như bị chặn họng, khí thế chuẩn

bị sẵn để cãi nhau dần dần lắng xuống, cô bật cười ngược lại: “Anh đang ghen

hả?”.

“Điều đó là quá hiển nhiên rồi còn gì!”. Riêng về điểm

này thì anh hoàn toàn thừa nhận, bao nhiêu chuyện phân li, tái hợp, cãi cọ,

giận hờn bấy lâu khiến anh hiểu được rằng, niềm kiêu hãnh và khí thế là thứ vô

cùng quan trọng, nhưng khi đối mặt với tình yêu thì có thể vứt bỏ cả hai thứ

cũng được. Thỉnh thoảng cũng nên bỏ qua sự kiêu hãnh vớ vẩn của đàn ông mà

chiều theo sở thích của nàng.

“Anh đúng là thích so đo tính toán, chẳng qua người ta

kích động quá dùng sai từ thôi mà”. Nghe ra thì có vẻ như đang càu nhàu, nhưng

trên mặt Mỹ Mãn hiện rõ nét vui mừng, đủ để chứng minh cô rất thích dáng ghen

tuông vớ vẩn theo kiểu trẻ con này của anh. “Tối nay chúng ta đi đâu để chúc

mừng đây?”.

“Chúc mừng cái gì cơ?”. Chủ đề nói chuyện chuyển đổi

quá nhanh, anh hình như không bắt kịp theo tiết tấu câu chuyện của cô.

“À, tất nhiên chúc mừng giải nhà chế tác xuất sắc nhất

rồi, đoạt được giải đó chẳng khác nào dát vàng hào quang bên ngoài mình, đương

nhiên là phải đi đâu đó ăn mừng chứ”.

“Em tin chắc anh đoạt giải như vậy sao?”.

Mỹ Mãn nở một nụ cười chắc thắng đầy tự tin: “Đương

nhiên là anh đoạt giải rồi, ai gặp cũng nói em có tướng vượng phu đó”.

“Vậy thì tối nay ngoan ngoãn ở trong phòng khách sạn

đợi anh về, chúng ta sẽ đi đâu đó làm một chuyện đặc biệt hơn rất nhiều.” Chỉ

mấy chữ “tướng vượng phu” giản dị, đơn thuần đó thôi, cộng thêm vẻ mặt thản

nhiên của cô đã khiến trái tim anh ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Chuyện gì thế?”

“Những chuyện đại loại như cầu hôn gì đó”.

Anh vẫy tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ thanh toán

hóa đơn, vừa lấy tiền ra trả, vừa thản nhiên trả lời. Tuy chỉ có mấy chữ đơn

giản, nhưng đã làm cho trái tim của Mỹ Mãn thổn thức, xốn xang, tâm trạng đan

xen, trộn lẫn giữa biết bao cảm xúc phức tạp. Sau khi những cảm động ban đầu

qua đi, những ám ảnh trước kia bỗng chốc lại hiện về khiến cô bất an, lo lắng.

Cô lí nhí trả lời, định trốn tránh theo bản năng: “Liệu… liệu có quá đột ngột

không? Cứ tiếp tục như bây giờ cũng rất tuyệt mà!”.

“Tuyệt ở chỗ nào chứ?”. Cô đã bao giờ nhìn thấy có

người ngư dân nào sau khi giăng lưới và có cá vào lưới mà không kéo lưới lên

luôn chưa? Không lẽ cứ để mặc con cá đó để nó tìm cơ hội trốn thoát, sau đó lại

cười hả hê mà than thở: “Như vậy cũng rất tuyệt” sao?

“Không có phiền phức”. Cô nói một cách mơ hồ không rõ

ràng, thực tế thì cô cũng chỉ có thể dùng mấy chứ đó để hình dung ra mà thôi.

Đối với cô mà nói, hôn nhân lại càng giống như một

chiến trường. Đợi ngay sau khi quan hệ vợ chồng của họ chính thức được thiết

lập thì cũng đồng nghĩa với việc phải nhe nanh giương vuốt đi chiến đấu với bố

của anh, với nào các yến oanh thỉnh thoảng lại tụ hội bên cạnh anh. Cho dù có

cam chịu là lính đào ngũ thì cũng đã thương tích đầy mình, nói không chừng còn

thê thảm tới mức phải dùng nửa đời còn lại để dưỡng thương nữa.

“Em đang trốn tránh điều gì thế?”. Nếu như ngay cả

biểu hiện muốn trốn tránh rõ ràng đến mức này mà cũng không nhận ra thì anh

thực sự phải đi đo lại chỉ số IQ của mình xem thế nào. Thế nhưng, cho dù nhận

ra thì cũng đã sao chứ, anh vẫn chẳng tìm ra được nguyên do, lẽ nào anh làm đến

mức độ này rồi mà vẫn còn chưa đủ hay sao?

Cô có thể nói ra không chứ? Cô sợ phải thành thật thừa

nhận mình sợ bố anh, sợ những kí ức đau khổ mà cô cố gắng vùi sâu chôn giấu lại

tái diễn lần nữa, cho nên cô thà chọn lựa lững lờ giữa chừng như vậy thôi!

Không có những lời hẹn thề quá nặng nề, cù


Old school Easter eggs.