
có
chuyện gì.
Cuối cùng chiếc di động cũng ngừng đổ chuông, ngay
đúng lúc Đinh Mỹ Mãn thấy hết bực bội thì di động lại báo có tin nhắn thoại.
Cho nên người ta mới nói nhiều khi công nghệ quá hiện đại thì sẽ hại chết con
người! Chẳng hạn như lúc này, sắc mặt Mỹ Mãn đang trắng bệch, toàn thân cứng đờ
lại vì sững sờ, ngây người ra nghe giọng nói eo éo của người phụ nữ ở đầu dây
bên kia.
“Giả Thiên Hạ, có phải hôm qua anh đã tới rồi không?
Đừng tưởng là em không biết nhé, người ở khách sạn nói anh đã làm thủ tục đăng
ký rồi. Anh định chơi đùa với em đúng không? Nửa năm trước chúng mình đã hẹn
nhau cùng tổ chức một party “đồng phục” mà, đừng nói với em là anh quên rồi
nhé, tuần trước em còn gửi tin nhắn nhắc nhở anh cơ đấy. Hơn nữa tối qua em gọi
không biết bao cuộc điện thoại cho anh, vậy mà anh lại từ chối không nghe. Làm
cho em thấy chán hết sức, không có anh thì chơi cái gì nữa chứ? Thôi không nói
nữa, nghe xong lời nhắn này của em thì tự viết bản kiểm điểm đi nhé, nếu không
thì đừng tới gặp em, anh chết chắc rồi…”.
Đúng vậy! Đây cũng chính là tiếng lòng của Mỹ Mãn lúc
này: “Giả Thiên Hạ, anh chết chắc rồi!”.
Còn chưa để cho người kia nói tiếp, Mỹ Mãn không thể
nào kìm nén được nữa, liền vơ lấy chiếc di động, hét lên trong tức giận: “Khốn
kiếp, tất cả bọn mày hãy tránh xa anh ấy ra! Đồng phục? Cẩn thận không tao cho
các đồng chí công an mặc sắc phục đến tóm hết lũ chúng mày, cho các công tố
viên cũng mặc sắc phục kiện chúng mày ra toà đấy! Alô, này này, có bản lĩnh thì
đừng có mà cúp máp, có bản lĩnh thì báo danh tính ra đây, tao sẽ cùng mày chơi
trò “đồng phục”…”.
“Cái thứ gì thế chứ, đồ hồ li tinh chết giẫm không dám
nhìn thẳng ánh mặt trời, đừng có để cho bà đây bắt gặp, nếu không thì đừng có
trách bà đây thay trời hành đạo, gặp mày lần nào sẽ tẩn cho lần đó”. Người ta
đã biết thân biết phận dập điện thoại rồi, nhưng Mỹ Mãn càng nghĩ lại càng cảm
thấy không nuốt được nỗi hận này, cho nên vẫn tiếp tục mắng chửi om sòm, tỏ ra
khí thế hận thù cao ngút!
Mãi cho tới khi quay đầu nhìn lại cảnh tượng trên
giường cô mới hết la hét, mắng chửi, sau đó dần dần nghĩ tới câu nói người xưa
thường dạy: “Người khôn không đâm đầu vào vật đã có chủ”.
“Vật đã có chủ” đó lúc này đang nằm khểnh trên giường,
dáng ngủ hết sức vô tư, thản nhiên cùng với tiếng thở đều đặn, trên miệng còn
ẩn một nụ cười như đang tận hưởng niềm hạnh phúc tươi đẹp vậy. Bộ dạng đó khiến
người ta dễ dàng tưởng tượng đến cảnh tượng bình thản nhẹ nhàng. Chiếc chăn mà
tối qua đích thân cô gấp gọn lại, đặt giữa giường để làm vạch phân cách bây giờ
thành một đống hỗn độn, mang tính tượng trưng đắp lên giữa thân anh. Phần thân
hình còn lại khiến cho Mỹ Mãn không ngừng nuốt nước miếng kiềm chế.
Cô chu miệng, đá hai phát vào người anh, người đàn ông
trên giường kêu lên mấy tiếng, tỏ rõ là mình vẫn chưa muốn dậy, lật người sang
một bên, tiếp tục ngủ ngon lành.
Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà có thể ngủ ngon
lành đến thế?
Càng nghĩ lại càng thấy thiệt thòi, uất ức, Mỹ Mãn
liền đưa tay véo mạnh lên mặt anh, lại còn kéo má anh thành những hình dạng kì
quái. Đến lúc cảm thấy tâm trạng tốt hơn một cách “quái dị”, bàn tay cô mới
buông ra một chút. Có lẽ là cô đã quá mẫn cảm, chính “con hồ li tinh” đó cũng
nói là đã hẹn với nhau từ nửa năm trước. Là nửa năm trước cơ mà! Lúc đó cô vẫn
còn đang vi vu dạo chơi ở nước ngoài, ai mà biết được hai người đó lại có thể
quay lại với nhau chứ? Cô cũng chẳng có lí do gì yêu cầu anh phải giữ “sắc
giới” như hoà thượng được!
Sau khi chịu phải hình phạt như vậy mà vẫn có thể nằm
lăn ra ngủ như chết thì cũng thật không nể mặt người ngược đãi mình một chút
nào hết! Anh có thể tiếp tục giả vờ ngủ, không quan tâm gì nữa, tin chắc đôi
tay của cái người tỉnh táo kia cũng sẽ buông tha thôi. Nhưng nếu như người ấy
là bà xã của anh thì Thiên Hạ cũng đành phải nể mặt dụi dụi mắt, sau đó tìm
kiếm cô trong ánh nắng chói chang buổi sáng.
“Em có thể đổi cách dịu dàng, nhẹ nhàng hơn để đánh
thức anh không?”. Vừa mới mở mắt, anh liền bắt gặp ngay khuôn mặt người phụ nữ
còn vui vẻ, thẹn thùng tối hôm qua đã đổi sang bộ mặt nặng như chì, đang giận
sôi đùng đùng. Đây đúng là một cách thức chào buổi sáng vô cùng khác lạ, sáng
tạo và đầy ấn tượng.
“Tỉnh rồi hả?”. Sau một hồi ngây người ra, Mỹ Mãn liền
chau mày suy nghĩ, liệu có nên lôi cuộc điện thoại lúc nãy ra hỏi tội anh hay
không? Hay là sẽ giả vờ như không có bất cứ chuyện gì đã xảy ra, tiếp tục kì
nghỉ ân ái khó lòng có được này!
“Ừm, mấy giờ rồi nhỉ?”. Anh đưa tay ôm lấy cô, đồng
thời lợi dụng động tác vươn người lấy di động để hôn trộm cô một cái.
“Đáng ghét quá.” Những lời lẽ trách yêu giữa các đôi
vợ chồng khiến Mỹ Mãn quên hết tất cả những lời mà cô vừa định nói. Như thế này
cũng hay, anh hình như chẳng hề nhớ đã hẹn với người ta, dù sao thì sự việc
cũng đã trôi qua, cũng không cần thiết phải so đo nhiều. Đổi ngay tâm trạng, cô
ngẩng đầu lên, cười ngốc nghếch nói: “Vẫn còn sớm mà, cùng em đi ra ngoài dạo
mát đ