
ra, chẳng còn một thứ ánh sáng nào khác nữa.
Máy bay chính là phương tiện giao thông mà Mỹ Mãn ghét
nhất, hơn nữa hãng bay Hồng Nhãn càng làm cô hoảng loạn, khiếp sợ.
Máy bay vừa cất cánh, những trạng thái quen thuộc: hoa
mày chóng mặt, bên tai ù ù… bắt đầu xuất hiện. Đinh Mỹ Mãn lúc này chỉ có thể
tự dằn vặt: “Rốt cuộc tại sao mình lại phải theo anh ta tới đó? Tại sao chứ?”.
“Em sợ ngồi máy bay sao?”. Thiên Hạ quay đầu sang,
ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch ra của cô.
“Á? Hả?”. Cô đang tập trung tinh thần cao độ, liên tục
nuốt nước miếng, nên phản ứng có phần chậm chạp.
“Bắt đầu từ lúc nào thế?”. Đây không phải lần đầu tiên
anh đi máy bay cùng cô, trước kia lần nào đi cô cũng vô cùng hoạt bát, chỉ vì
một suất ăn trên máy bay mà vui vẻ suốt cả buổi, cười nói mãi không ngớt. Tại
sao bây giờ lại chẳng khác nào con mèo ốm chứ?
“Đột… đột nhiên vậy thôi”. Mỹ Mãn lắp bắp, cố gắng tỏ
ra mơ mơ màng màng để che đậy sự thật. Lẽ nào muốn cô nói thẳng ra sao? Là bởi
vì Gia Khang từng nói hãng bay Hồng Nhãn có tỉ lệ xảy ra tai nạn cao nhất cả
nước, vậy mà không biết bao lần Lăng Gia Khang tàn ác đã bắt cô phải ngồi ở vị
trí gần cửa sổ, ép cô phải ngắm nhìn phong cảnh tối thui như mực bên ngoài
trong lúc tận tình giảng giải cho cô về cảm giác khi con người rơi từ độ cao
mấy ngàn mét xuống dưới đất thì sẽ như thế nào…
“Vì Lăng Gia Khang sao?”.
“Hả?”. Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác ư?
“Nào lại đây, dựa vào vai anh, đừng nhìn ra ngoài cửa
sổ nữa”. Anh đưa tay ra để đầu cô tựa lên vai mình, không truy cứu sâu vào chủ
đề có liên quan đến tình địch nữa. Trên thực tế thì việc này không hề khó đoán,
bây giờ cô đã thay đổi khá nhiều, và đương nhiên những thay đổi đó chắc chắn có
liên quan tới con người mà hơn một năm nay “lượn lờ” quanh cô.
Mỹ Mãn co cứng người, mím chặt môi không nói thêm lời
nào, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Tựa lên đôi vai anh, cô cố gắng nhắm mắt ngủ
trong giây lát nhưng không được, đành mở mắt ra, nhìn lung tung xung quanh.
Thiên Hạ đột nhiên nắm lấy tay cô, giọng nói trở nên
dịu dàng, ấm áp trở lại: “Có biết tại sao anh nhất quyết phải đưa em đi theo
không?”.
“Không phải anh nói muốn em nhìn thấy anh nhận giải và
chia sẻ niềm vinh quang đó với em đầu tiên sao? Nhưng em làm gì có thiệp mời
tham dự, đâu thể vào được hội trường, chỉ có thể xem truyền hình trực tiếp ở
khách sạn thôi, thế thì có khác gì với việc ngồi ở nhà xem đâu?”.
Mỹ Mãn buồn rầu cúi đầu, nắm chặt lấy tay anh. Nói
xong, cô mới biết, thì ra mình cũng hy vọng có thể có mặt tại lễ trao giải để
chia sẻ niềm vui với anh.
“Ít ra thì khoảng cách cũng gần hơn một chút”. Lúc này
Thiên Hạ đã mơ hồ nhận ra trước đây giữa bọn họ đã thiếu mất điều gì. Anh đã
thật lòng thể hiện là mình quan tâm đến cô. Nhưng anh cũng đã gạt bỏ đi những
lời nói ngọt ngào có cánh mà dường như ai cũng có thể nói ra miệng được, điều
đó gây ảnh hưởng đến cảm xúc của cô về anh.
Nghe vậy, Mỹ Mãn liền nghiêng đầu tìm một vị trí thoải
mái, dễ chịu hơn, nhắm mắt nở nụ cười ngọt ngào, tuy mãn nguyện nhưng vẫn cằn
nhằn trách yêu: “Anh thật vô vị, đấy rõ ràng là giải thưởng của anh mà”.
“Anh là vì em nên mới trở thành nhà sản xuất chương
trình đấy”. Rõ ràng, Giả Thiên Hạ cũng là người đàn ông biết làm phụ nữ cảm
động bằng lời nói.
Mỹ Mãn lặng im, trong phút chốc, những hình ảnh ngày
xưa chợt trở về trong ký ức cô.
Năm hai người họ thi hết cấp ba, thời tiết hết sức
nóng bức, các bạn học đều rất phấn khích hỏi về mong muốn và chí hướng của nhau.
Đinh Mỹ Mãn đột nhiên bị hỏi quá bất ngờ nên đã ngây người ra một lúc lâu, sau
đó mới chịu phát biểu với khí thế ngút trời: “Mình sẽ thi vào ngành đào tạo
người dẫn chương trình. Mình quyết định sẽ trở thành một MC”.
Thứ mà cô nhận được là một trận cười như nắc nẻ của
các bạn học, trong đó người cười to nhất chính là Giả Thiên Hạ.
Sau khi nhận được cái lườm cảnh cáo, anh liền nín
cười, mặt mày nghiêm nghị, đáp lại cô một câu: “Người ngốc nói chuyện trong
mơ”.
Kết quả cũng chính người đàn ông này đã bỏ qua cơ hội
nhận học bổng toàn phần, rồi cùng cô Bắc tiến, thi vào đại học.
Đó là quãng thời gian vô cùng gian khổ. Thiên Hạ vì
chuyện bỏ học bổng mà chống lại lệnh của bố mẹ, kết quả là nguồn lực kinh tế bị
cắt đứt. Hai người đã thuê một căn hầm dưới mặt đất khoảng 10 mét vuông, ngày
ngày ăn mì gói, làm thêm để trả tiền thuê nhà, tiền học phí và vô số những lần
đến phỏng vấn để xin vào học. Không dưới một lần Mỹ Mãn muốn từ bỏ tất cả,
nhưng lần nào cũng bị anh ép quỳ trên sàn gỗ rồi “thưởng” cho cô một câu mang
tính uy hiếp: “Em mà dám bỏ cuộc, cả đời này đừng có mong anh sẽ lấy em làm
vợ”.
“Ồ… có phải thi đỗ rồi, anh sẽ lấy em không? Không còn
liếc ngang liếc dọc với mấy con hồ li tinh kia nữa chứ?”.
“Ừm, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn luôn”.
Tiếp theo đó thì, trúng tuyển, tốt nghiệp, cùng thực
tập tại một đài truyền hình…
Mỹ Mãn dần dần rút ra khỏi mảnh kí ức tuyệt đẹp đó, nỗ
lực chống lại cơn buồn ngủ đang tràn đến. Cô hơi ngước đầu lên, đưa môi hô