
cả chỉ có con tim là loạn nhịp trong lồng ngực cô lúc này.
“Bỏ ngay tay ra.” Thiên Hạ một tay chống đầu, nằm
nghiêng người, mặt mũi hết sức vui vẻ, bàn tay còn lại thì chẳng chút lễ phép
nào đưa sang sờ soạng bầu vú của cô: “Để anh kiểm tra giúp cho”.
… Kiểm tra?
Anh đang kiểm tra hộ cô rồi. Nhân tiện có luồng ánh
sáng yếu ớt truyền từ bên ngoài vào, Mỹ Mãn nhận thấy khuôn mặt anh đang rất
nghiêm túc, không hề có chút tà niệm nào hết. Cho nên, có phải cô đã nghĩ quá
nhiều không? Anh thực sự quan tâm đến sức khoẻ của cô ư? Vậy thì tại sao bàn
tay mang theo hơi ấm đó lại hết đi lên rồi lại đi xuống thế? Lúc tìm trước lúc
tìm sau, mãi cho tới khi tay anh chạm đến phần nhạy cảm trên người, cô mới nói:
“Này, Giả Thiên Hạ… anh, anh dừng ngay lại… quá đủ rồi đấy… đừng có tiếp tục
nữa, nếu không hậu quả tự mình gánh chịu đó!”.
Cô nghiến răng nghiến lợi đưa ra lời cảnh báo, khiến
cho người ta không khỏi tò mò với cụm từ “hậu quả” mà cô nhắc tới.
“Hả? Hậu quả gì thế?”. Câu nói của cô khiến anh nhoẻn
miệng cười, giọng nói và nụ cười gần như cùng phát ra một lúc, anh thì thầm bên
tai cô: “Anh chỉ muốn kiểm tra thật kĩ xem em có khoẻ mạnh như trước đây hay
không thôi!”.
Khuôn mặt ra dáng một vị bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng
anh lại làm chuyện hoàn toàn trái với “lương tâm, y đức” của ngành. Đôi tay
tinh nghịch từ từ kéo chiếc váy ngủ của cô ra. Còn chưa kịp lấy chăn che, Mỹ
Mãn đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Vốn dĩ định cất tiếng phản kháng yếu ớt, ai
ngờ bị miệng anh chặn lại, nuốt chửng mất. Nụ hôn say đắm, nồng nàn, chất chứa
bao tình cảm khiến cho đầu óc cô xáo trộn, quay cuồng. Chiếc lưỡi đến mang theo
mùi vị ấm áp quen thuộc, không ngừng dạo quanh miệng, tai và cổ của cô…
“Ừ…”. Âm thanh thốt ra khỏi miệng Mỹ Mãn liền bị chặn
mất.
Người đàn ông này rõ ràng là cố ý, từng cử chỉ hành
động, lời ăn tiếng nói đều ẩn chứa ý đồ đen tối. Anh cố tình khiến cho đầu óc
cô hỗn loạn, mê man, thậm chí chẳng còn đủ lí trí để suy nghĩ xem liệu có nên
từ chối hay không nữa. Sự việc cứ thế tiếp tục thì cũng coi như thuận theo quy
trình tự nhiên, cô không ghét bỏ khi anh âu yếm, lại còn có chút đợi chờ trong
bất an. Và anh cũng đang phát ra tín hiệu tình yêu chưa hề xoay chuyển trong
tim mình.
Nếu đã như vậy thì dùng những từ kiểu như hai bên tình
nguyện, linh hồn, thể xác cùng hoà quyện vào nhau chẳng có gì là quá đáng cả!
Nghĩ vậy, Đinh Mỹ Mãn đột nhiên đẩy Giả Thiên Hạ ra,
ngồi bật dậy, nhanh chóng lột bỏ chiếc váy ngủ đang ngăn cản Giả Thiên Hạ nối
dõi tông đường, rồi quay người lại áp sát vào người anh: “Em đã cởi hết rồi,
anh cứ tuỳ ý!”.
Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng lên
nhưng lại tỏ ra khí thế oai phong của một nữ vương, cho dù là chuyện này thì cô
cũng quyết không trao quyền định đoạt cho Giả Thiên Hạ.
“Ha ha…”. Sau một vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, Thiên
Hạ quay sang phía cô, mãn nguyện nhìn ngắm người phụ nữ mà làm việc gì cũng
khiến anh không thể đoán nổi. Thì ra đây chính là hậu quả mà cô nhắc tới! Thật
đúng là quá so đo tính toán.
Khi chạm vào phần ngực của cô, anh hơi mạnh tay, áp
người cô xuống, quyết chiếm cho được cái miệng đáng ghét thích so đo tính toán
kia.
Khi hai cái miệng đã hoà thành một thể, bàn tay anh
chẳng hề yên phận một chỗ mà dạo chơi khắp vùng da trắng ngần của cô, mỗi lần
chạm vào anh lại lưu lại đó sự ấm áp dịu dàng khiến trái tim cô thổn thức, hạnh
phúc. Nếu như người phụ nữ anh yêu thích được chủ động đến thế vậy thì anh cũng
sẽ vui vẻ nhường cho cô, đợi cho tới khi cô phải mở miệng xin tha mới thôi.
Cuối cùng cô không chỉ đơn thuần là ôm ấp hôn môi nữa,
sau mấy lần ra sức tác chiến mà không thấy đối phương hồi âm, Mỹ Mãn đành chịu
thua. Cô thả lỏng bờ môi, đưa lời trách móc: “Yêu em nhiều hơn chút thì sẽ chết
hay sao…”.
Mục đích cũng đã đạt được, Thiên Hạ gần như mất hết sự
nhẫn nại. Đêm vẫn còn dài, cô nam quả nữ, đối mặt trước sự quyến rũ, mê hoặc
này, nếu như anh không tái diễn được một cảnh giường chiếu hoành tráng thì có
còn xứng làm đàn ông nữa không?
Ánh nắng, cảnh biển, rừng cọ sớm mai, những cảnh vật
tuyệt đẹp ngoài cửa sổ khách sạn dần lọt vào trong mắt Mỹ Mãn. Cô ngồi bên cạnh
cửa sổ, lặng lẽ ngắm bãi biển sớm tinh mơ vắng lặng, nhưng lại hoàn toàn chẳng
có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ngay lúc này. Đôi mắt đã đỏ ngầu lên vì nhìn
mãi vào chiếc di động đang rung liên tục ở đầu giường, tất nhiên chủ nhân của
chiếc di động đó không ai khác ngoài Giả Thiên Hạ.
Liệu có nên giúp anh nghe máy không?
Cô đứng dậy, tiến lại gần chỗ đặt di dộng, nhìn nó với
tâm trạng vô cùng giằng xé.
Tên người gọi hiển thị trên màn hình rất lạ, nhưng vừa
nhìn là biết ngay đó là phụ nữ, nếu như nghe máy hộ nói không chừng lại tự
chuốc bực mình vào thân. Mỹ Mãn nhiều lúc rất ngốc nghếch, cho dù một số việc
đã tồn tại rất lâu rồi, vậy mà đến tận giờ phút này cô vẫn chẳng muốn tìm hiểu
sâu xa thêm.
Chỉ có tên Giả Thiên Hạ đáng ghét nằm ngủ say như
chết, mặc cho chiếc di động réo ầm ĩ, vẫn tiếp tục ngủ ngon lành như không