
Hạ mới biểu lộ hết được sự tức giận
không ngừng dâng lên trong lòng mình.
“Người đó là ai thế?”. Cảnh vật hai bên đường vút qua
nhanh chóng, Đinh Mỹ Mãn tròn mắt, kìm chế không nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài,
giọng nói cố gắng dịu dàng hết sức có thể, chỉ sợ chọc giận anh.
“Ai cơ?”.
Anh không hề muốn giả ngốc chút nào, nhưng nét mặt thì
rõ ràng đang tỏ ra mình không hiểu cô muốn hỏi gì. Mỹ Mãn hít một hơi sâu, cố
gắng lấy hết can đảm hỏi rõ hơn sự việc: “Thì chính là cái người đàn ông vô
cùng đáng ghét lúc nãy ấy”.
“Ồ”. Giả Thiên Hạ đáp lời, tay cầm vô lăng càng nắm
chặt hơn, miệng dường như đang mấp máy, hình như đang định nói ra một chuyện gì
đó. Nhưng ngay sau khi chạm vào đôi mắt trong sáng không thấu hiểu chuyện ân
oán giang hồ hiểm độc của Mỹ Mãn, anh lại mỉm cười như không có chuyện gì, chỉ
dùng mấy câu đơn giản để cho qua mọi việc: “Chỉ là một kẻ thù vặt vì hay bị anh
hớt tay trên khi mời các nghệ sĩ nên hận anh ấy mà”.
“Anh hớt tay trên mời các nghệ sĩ của anh ta mà phải
huy động đến cả người của bố mình để giày vò em trai anh ta sao?”. Anh coi cô
là con ngốc hả? Từ trước đến nay, Giả Thiên Hạ không bao giờ là loại người
thiếu năng lực đến mức phải dùng thủ đoạn hèn hạ đó.
“Em cũng biết rõ là bố anh thích lo chuyện bao đồng
mà”.
Giác quan nhạy bén của người phụ nữ nói với Mỹ Mãn
rằng anh đang có chuyện muốn giấu cô.
Trực giác này khiến cô không thể không suy diễn lung
tung, cho dù chuyện khởi đầu chỉ bé như con kiến thì cô cũng có khả năng khuếch
đại ra tới mức khó lường. Giả dụ như cô sẽ mẫn cảm mà đoán rằng anh đang có
chuyện gì đó không thể nói thật với cô. Không phải anh nói muốn kết hôn lại với
cô sao? Giữa vợ chồng với nhau thì không nên giấu giếm điều gì mới phải, chẳng
lẽ cô không xứng đáng để tham dự vào cuộc sống của anh sao?
“Đinh Mỹ Mãn, em phải thành thật khai ra cho anh, rốt
cuộc suốt một năm nay đã có bao nhiêu người theo đuổi em?”. Anh rất thông minh,
nắm rõ khả năng liên tưởng phong phú, đa dạng của Mỹ Mãn. Trước khi để cô kịp
suy diễn sự việc đến mức nghiêm trọng, Thiên Hạ nhất định phải đi trước một
bước, phải chuyển đổi chủ đề sang một hướng hoàn toàn khác để cô không thể nào
quay về chỗ cũ được nữa.
Đúng như suy nghĩ của anh, Mỹ Mãn là người không thể
cùng lúc phân tâm làm hai việc được, bị hỏi đột ngột như vậy cô mới sực nhớ ra
mục đích ban đầu khi Giả Vượng Bảo xúi bẩy cô chọn nhà hàng này. Ồ, theo phân
tích của Giả Vượng Bảo, nếu như anh quan tâm đến việc có người tán tỉnh theo
đuổi hay chen vào giữa quan hệ hai người thì chứng tỏ rằng anh có thích cô. Bởi
vì thông thường mọi người đàn ông đều có tư tưởng chiếm hữu, đối với những thứ
mà họ đã từng có thì tất cả đều thuộc về sở hữu riêng của họ. Sau khi xác định
được mong muốn chiếm hữu ấy, cô chỉ cần nhất quyết áp dụng “binh pháp” là được.
Nếu như sau cùng anh chịu đầu hàng, không chấp nhặt gây chuyện vô lối, thì có
nghĩa là anh vô cùng, vô cùng quan tâm đến cô, thậm chí có thể gọi là “yêu”
rồi. Giả Vượng Bảo nói lí do rất đơn giản, những chuyện này thường liên quan
đến thể diện, tự tôn và lòng kiêu hãnh mà người đàn ông rất quan tâm, huống hồ
Giả Thiên Hạ còn là người vô cùng sĩ diện. Một khi anh đã chịu đầu hàng, không
chấp nhặt gây chuyện vô lối, thì lúc đó chắc chắn anh đang sợ hãi đánh mất cô
nên đành chịu thiệt về mình đấy thôi.
“… Hình như không có đâu”. Mỹ Mãn nhìn lên nóc xe, mắt
không ngừng chớp, tôn trọng tôn chỉ tối thượng của ông chú quái chiêu, lát lâu
sau mới thốt ra lời nói dối mà ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không thể tin nổi.
“Thế lúc nãy cái tên đó thì tính sao hả?”. Chỉ bèo
nước gặp nhau một lần duy nhất ở sân bay vậy mà có thể đọc ra tên cô chuẩn xác
không sai một chữ nào. Ha, vậy thì khả năng đặt tên của bố mẹ vợ anh thật là
quá uyên thâm, cái tên thật dễ nhớ, dễ thuộc làm sao!
“Người lúc nãy, em không hề quen biết anh ta”. Cô chớp
mắt tỏ ra vô tội. Nghe nói giả ngốc chính là vũ khí sát thủ của phụ nữ.
“Không quen biết thì có cần thiết phải cho danh thiếp
không?”.
“Danh thiếp đương nhiên là để cho người không quen
biết rồi, chẳng lẽ ngày nào anh cũng đưa danh thiếp cho em sao?”. Cái kiểu
logic gây sự vô lí như thế của anh liền bị cô phản bác một cách dễ dàng.
Thiên Hạ bị chặn họng không nói được lời nào, đành hít
một hơi sâu, rồi đưa ra tên một người mà anh không hề muốn nhắc tới một chút
nào hết: “Vậy còn Lăng tú ông thì sao? Em có định nói không hề coi anh ta là
người quen không?”.
“Anh đang nói đến Lăng Gia Khang sao? À… nếu như anh
kiên quyết cho rằng anh ấy đang theo đuổi em, vậy thì cứ cho là thế đi”.
Cái gì được coi là “cứ cho là thế đi”? Nếu như những
quan hệ thân thiết như với Lăng Gia Khang mà còn không tính, thì không thể hiểu
nổi cô còn đang che giấu biết bao quan hệ bí mật nào nữa? Vậy là dần dần cau
mày nhăn nhó, trong đầu anh hiện lên cả danh sách một loạt kẻ tình nghi: “À,
vậy còn giám đốc đài thì sao?”.
“Giám đốc đài?”. Quá đáng rồi đấy, phải chăng chỉ cần
là động vật khác giới xuất hiện bên cạnh cô thì đều phải