
ng những ngọt ngào quá đáng, thì lúc
chịu tổn thương có lẽ cũng không đau đớn như trước nữa. Thế nhưng làm như thế
liệu có lo lắng dư thừa quá không? Cho dù là kết hôn hay yêu đương đơn thuần,
thì đều là việc của hai người, anh đã thay đổi ngoạn mục, rõ ràng đến vậy để
thoả hiệp với những mong muốn của cô, thì chẳng có lí do gì để cô tiếp tục đắn
đo không dám bước lên phía trước: “Em …”.
Cô vừa mở miệng, mới nói được có một tiếng thì tiếng
chuông di động của Giả Thiên Hạ bỗng reo lên chặn lời.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu, Thiên Hạ
chẳng buồn nhìn đến chiếc di động lấy một lần, ở anh toát ra khí thế coi trời
bằng vung, cho dù chuyện to tát đến đâu cũng gác sang một bên, anh phải nghe
được câu trả lời của cô đã. Than dài một tiếng, Mỹ Mãn đành phải thoả hiệp với
anh: “Anh cứ nghe điện thoại đi, nghe xong rồi mình nói chuyện tiếp.”
“Nói chuyện xong rồi mới nghe.” Anh tỏ ra nghiêm túc,
lạnh lùng đáp lại, ngầm ngụ ý rằng anh chỉ có thể nhường nhịn cô đến mức này
thôi, những việc cần phải kiên quyết thì đừng mong có cơ hội nhượng bộ nào.
“Được, em sẽ lấy anh, về đến nhà là sẽ lấy luôn”. Đáng
ghét, đành phải liều mình thôi! Làm gì có ai bàn bạc thoả thuận chuyện hôn nhân
đại sự theo kiểu này chứ? Không có bất cứ một đáp án nào khác có thể chọn lựa,
bị người ta thúc ép quá đáng, cô không còn chỗ thoái lui nữa.
Rất tốt, tuy rằng quá trình tiến hành không mấy thuận
lợi, nhưng kết cục thế này cũng có thể coi là tốt đẹp. Thiên Hạ nở nụ cười mãn
nguyện, “thu quân ăn mừng chiến thắng, đưa tay với lấy chiếc di động. Khuôn mặt
anh vẫn tiếp tục nở nụ cười đắc ý, ánh mắt bám sát theo cô, chẳng mấy để tâm
đến người trợ lí đang dần suy sụp tinh thần vì đợi một hồi lâu mà chẳng thấy
anh quay lại khách sạn.
Đã đến giờ phải tham dự lễ trao giải thưởng hàng năm,
sau khi Giả Thiên Hạ đưa Mỹ Mãn về tới khách sạn liền nhanh chóng thay đồ tới
tham dự cái lễ trao giải chết tiệt đó.
Cô chẳng có danh cũng chẳng có phận nên chỉ có thể đơn
độc chấn giữ căn phòng, vô cùng chán nản nhìn chăm chăm vào chiếc ti vi. Những
gì mà cô nhìn thấy chỉ là vô số các cô minh tinh thi nhau tranh tài khoe sắc,
cô tự hỏi bản thân liệu có phải cô không có duyên với những buổi lễ long trọng
kiểu này không? Không lẽ khí chất của cô thực sự không đáng được lên màn hình
hay sao? Trước kia khi còn làm người dẫn chương trình, Mỹ Mãn suy nghĩ nát óc
cũng chỉ mong muốn được trở thành người dẫn chương trình cho các lễ trao giải
kiểu này, nhưng người ta chê cô phàm tục, thà chọn một bình hoa di động đứng đó
làm dáng còn hơn. Còn bây giờ, cô tự nhận thấy bản thân đã trở nên rất xinh
đẹp, lại đang làm nhà chế tác nữa, nghe ra cũng rất sang trọng, chẳng ngờ kết
cục càng thê thảm hơn. Những vị giám khảo bình xét kia chẳng buồn để tâm đến
chương trình do cô chế tác, thời gian thẩm định chương trình cũng rất ngắn,
cuối cùng đưa ra lời nhận xét thậm chí còn “hạn chế” hơn trước.
Càng nghĩ lại càng thấy phát hoả, cô tức giận nhét cả
đống khoai tây chiên vào miệng, rồi nhai ngấu nghiến. Lúc quay đầu lại nhìn vào
hình dáng của mình trong gương, Mỹ Mãn bỗng nhiên sựng lại rồi ngây người ra buồn
bã.
Người phụ nữ trong gương buộc mái tóc rối bời sau
lưng, dáng ngồi khó coi, miệng thì thật sự quá thảm thương, còn về quần áo thì…
Hic, trông có đôi phần giống với bà chủ Bao trong phim Tuyệt
đỉnh công phu do Châu Tinh Trì đóng vai
chính, mái tóc được buộc tuỳ tiện sau lưng, hơi rối và có vài lọn tóc xõa ra
xung quanh, và để cảm thấy thoải mái nên cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Giả
Thiên Hạ. Vạt áo vừa hay che khuất được từ phần mông trở lên, có thể coi là một
cách ăn mặc gợi cảm, thế nhưng chẳng hiểu sao khi tổng hợp tất cả lại, trông cô
lại đáng thương, thê thảm đến vậy?
Chẳng phải Giả Thiên Hạ cũng đã nói, tối nay sẽ đưa cô
đi làm chuyện gì đó đặc biệt, ví dụ như cầu hôn sao?
Không lẽ cô lại ăn vận, trang điểm kiểu này nhận lời
cầu hôn của anh ư?
Nghĩ vậy cô liền vứt ngay gói khoai tây chiên trong
tay đi, bỏ qua mọi tiếng reo hò cổ vũ trong ti vi truyền ra. Những thứ đó hoàn
toàn chẳng liên quan gì đến cô hết, Mỹ Mãn tiến sát lại gương soi kỹ khuôn mặt
mình. Lỗ chân lông không hề to, làn da cũng có thể coi là mịn màng trắng nõn,
không có quầng thâm ở dưới mắt, không tồi chút nào, chỉ cần trang điểm vào là
hoàn toàn có thể “xoay chuyển càn khôn”.
Nghĩ sao làm vậy, Mỹ Mãn nhanh chóng lật tung va li
lên, lục tìm tất cả những hộp dưỡng da, mỹ phẩm mang theo đổ hàng loạt ra
giường. Cho dù là lễ trao giải nào thì cũng rất rườm rà nhiều thủ tục, nếu mà
dài cổ ngồi đó chờ đến màn xuất hiện của Giả Thiên Hạ một cách ngốc nghếch, chi
bằng tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi đó “tân trang” lại bản thân cho thật
xinh đẹp thì hơn. Cái này có thể gọi là sắc đẹp đáng quý với phụ nữ vô cùng.
Rửa sạch mặt, đắp mặt nạ dưỡng da, đúng lúc cô đang
tập trung nhìn vào gương kẻ viền mắt, thì bỗng nhiên hai vị khách mời trên ti
vi đọc dõng dạc lên câu: “Và người giành giải nhà sản xuất xuất sắc nhất…”. Đến
lúc này Mỹ Mãn