
ình di động hiển thị
số điện thoại của Lăng Gia Khang, chỉ cần cô chịu ấn nút gọi điện thôi, nói
không chừng chuyện lớn tày trời cũng có thể hoá giải ổn thoả, thế nhưng, Mỹ Mãn
cứ đắn đo mãi mà chẳng dám làm. Hành động như vậy có ý gì chứ? Coi người ta như
một công cụ lợi dụng, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao? Lúc không cần đến
người ta thì chối từ đến nhẫn tâm, suýt chút nữa đã ra lệnh cho người ta “lên
sao Hoả mà ở”. Đến lúc xảy ra chuyện lại muốn gọi người ta quay về, nhỡ đâu
người ta lại trả lời cho câu: “Xin lỗi nhé, tôi đã đi ra khỏi trái đất, cảm
giác ngoài vũ trụ rất thoải mái. Tôi không muốn quan tâm đến cô”. Vậy thì,
chẳng khác nào cô tự lấy đá đập vào chân mình, lúc đó muốn khóc cũng chẳng ra
nước mắt ấy chứ!
Sau một hồi đấu trí dằn vặt khá lâu, Mỹ Mãn đành than
thở đôi câu rồi chuyển qua gọi điện cho Giả Thiên Hạ.
Ban đầu, người dụ dỗ cô bỏ tiền ra đầu tư là Lăng Gia
Khang, người hùn vốn đầu tư cùng cô cũng là Lăng Gia Khang, nói thẳng ra thì từ
đầu đến cuối chuyện này chẳng can hệ gì đến Giả Thiên Hạ hết. Có lẽ anh thực sự
chẳng giúp đỡ được gì, cho dù là vậy, nhưng cô vẫn mong có anh ở bên cạnh những
lúc khó khăn như thế này. Không phải chính bản thân anh cũng đã từng nói: “Cho
dù là chuyện tày trời, anh cũng sẽ giúp em giải quyết. Kể cả em không muốn dựa
dẫm thì cũng hãy để anh được ở bên cạnh em” sao?
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Đầu dây phía kia điện thoại truyền
lại tiếng thông báo khô cứng.
Mỹ Mãn đứng ngây người vì buồn bã, cô liếc lên màn
hình ti vi, lễ trao giải gần như đã đi vào hồi kết, có lẽ anh vẫn còn ngồi tham
dự nên không tiện bật di động.
Bất luận có chuyện gì xảy ra, trước tiên hãy cứ tìm
một lí do hợp lí cho Giả Thiên Hạ, đó chính là thói quen không thể nào bỏ đi
của cô.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, chiếc kim đồng hồ lại
không ngừng di chuyển, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ… Chương trình ti vi cũng hết từ
lâu, điều duy nhất không đổi chính là tiếng thông báo vang lên trong điện
thoại. Là ai đã nói rằng tối nay sẽ ở cùng cô để chia sẻ hạnh phúc? Là ai đã
nói tối nay sẽ cầu hôn cô? Đúng vậy, bây giờ cô đã không còn là cô nữ sinh mười
bảy, mười tám nữa rồi, cho nên không nhất thiết phải đòi hỏi những chuyện lãng
mạn, phong hoa tuyết nguyệt gì đó. Nhưng ít nhất, những lúc cô cần có anh ở bên
thì anh cũng phải có mặt chứ?
Lòng nhẫn nại dần dần biến mất, cuối cùng Mỹ Mãn đành
bỏ cuộc, vứt chiếc di động sang một bên, nằm bẹp lên giường, đôi mắt nhìn vu vơ
vào khoảng không, cố tỏ vẻ đang chờ đợi cơn buồn ngủ ập tới kéo đi mọi cảm xúc
đau buồn lúc này. Cô thầm nghĩ, có lẽ ngủ đi sẽ tốt hơn, như vậy sẽ chẳng phải
phiền não điều gì hết. Chỉ cần đợi đến ngày mai, khi vừa mở mắt ra là lại gặp
được anh rồi. Có lẽ anh đã bị các lãnh đạo cấp trên kéo đi ăn mừng chiến thắng,
nói cho cùng thì “người trong giang hồ” có những chuyện không thể chối từ được.
Cho nên cô buộc lòng phải thông cảm, sau đó giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy
ra, khuôn mặt vẫn tươi cười chúc mừng thành công của anh…
Chỉ có điều nhiều khi người trong cuộc đã cam chịu
nuốt giận, chấp nhận làm kẻ ngốc, muốn chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ
biến thành không có gì, mà cũng chẳng được toại nguyện.
Ngay vào lúc mí mắt của Mỹ Mãn đang trĩu nặng dần, gần
như sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì đột nhiên di động vang lên. Tay cô đưa ra
chậm rãi, bất lực lôi chiếc di động ra xem kĩ. Một tin nhắn hình.
Sau một hồi đọc tin, cô bắt gặp một tấm hình…
Đó là một đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết, cuồng
nhiệt, nhìn giống như một đôi tình nhân đang rất yêu thương quấn quýt nhau.
Đương nhiên nhân vật nam, nữ chính không ai khác ngoài Giả Thiên Hạ và Mạc
Tường.
Cô có thể nhận ra được bộ quần áo trên người anh, đó
là trang phục mặc đi dự lễ trao giải tối nay. Người đàn ông đã hẹn trước với cô
tối nay sẽ đi ăn mừng rồi sẽ cầu hôn, kết quả giờ này đang ôm hôn người phụ nữ
khác! Đã vậy cô còn giống như một con ngốc ngồi lì trong khách sạn chờ đợi,
trong khi anh đang vui chơi thoả thích ngoài kia.
Mỹ Mãn vẫn cố thuyết phục bản thân có lẽ đây chỉ là
hiểu lầm, hoặc do người nào đó ác ý tạo dựng nên mà thôi.
Thế nhưng lúc này từ ngoài cửa truyền vào tiếng tít
tít khi quẹt thẻ mở cửa, cô liền ngẩng đầu lên, ngước ra phía cửa chính xem
liệu có phải Giả Thiên Hạ đã quay về không.
Mỹ Mãn cố cười, thậm chí còn định ôm anh vào lòng,
chúc mừng anh khải hoàn trở về như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sau
một hồi lâu, cánh cửa mới được bật ra và truyền vào lời nói oán trách của phụ
nữ. Cảnh tượng tiếp theo ập đến quá nhanh khiến cô trở tay không kịp, đến mức
cô cũng chẳng kịp thu lại nụ cười, chỉ đành giương mắt mỉm cười nhìn mọi chuyện
diễn ra.
“Chị Mỹ Mãn, tại sao chị lại có mặt ở đây?”. Người
bước vào cửa tranh mất cơ hội bày tỏ sự ngạc nhiên của cô.
Mạc Tường, ả phụ nữ đáng ghét ấy xuất hiện trước mặt
cô với khí thế như thể mình là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của Giả Thiên
Hạ không bằng!
Những lúc thế