
ngày tiếp
theo sẽ khăng khăng rằng bản thân cô cũng say, sau đó làm loạn lên cũng không
có gì là không thể hiểu nổi. Vì lẽ đó cô đã cố ý hẹn gặp phóng viên, rồi cố ý
chụp tấm ảnh ôm hôn thắm thiết trong tiệc mừng công để gửi cho Mỹ Mãn. Cô còn
dự định ngày mai sau khi ra khỏi khách sạn sẽ làm ra một vụ bị chụp trộm, sau
cùng tất cả mọi chuyện dồn lại sẽ ép Giả Thiên Hạ phải cho cô một danh phận
đường hoàng. Bác Giả vốn dĩ chẳng ưa gì Đinh Mỹ Mãn cũng sẽ giúp đỡ, ủng hộ cô
ít nhiều. Kế hoạch đó tưởng chừng như hoàn mỹ đến không còn kẽ hở, đến mức cô
chẳng hề nghĩ tới việc ngộ nhỡ có việc gì đột xuất xảy ra thì sẽ phải ứng biến
thế nào. Không ngờ lúc này, cô lại phải chịu rơi vào cảnh không khác gì người
hầu kẻ hạ mặc cho người ta sai bảo.
Khó khăn chật vật mãi mới lôi được Giả Thiên Hạ vào
giường, Mạc Tường ngồi bên cạnh giường nghỉ ngơi lấy lại sức, tiện thể cũng cởi
quần áo giúp anh, cố làm những hành động chỉ có ở những đôi tình nhân đang thuở
mặn nồng, dù gì đi nữa coi như cũng “gỡ được một bàn”. Tay thì bận rộn mà miệng
Mạc Tường vẫn không ngớt cười nói: “Mỗi lần Thiên Hạ uống say đều như vậy hết,
rất khó hầu hạ, toàn thích nói năng linh tinh, nào thề non hẹn biển, hứa hươu
hứa vượn, nói nào là yêu em, nào là sẽ cưới làm vợ, bắt ép em phải gọi anh ấy
là ông xã… Ấy, em đúng là đãng trí quá! Chị là vợ cũ của anh ấy, chắc chắn biết
rõ những việc này rồi. Chà, em cũng biết là những lời nói bên gối của đàn ông
không thể nào coi là thật được. Chị Mỹ Mãn, chị cũng vậy nhé, đừng có quá ngây
thơ, người ta nói cái gì cũng tin, cần phải giữ gìn cho mình một chút”.
Đứng cạnh bồn rửa tay, Mỹ Mãn bỗng cứng đờ người, cho
dù đã cố gắng không ra ngoài nhìn cảnh tượng ấy nhưng chẳng thể nào ngăn những
lời nói chói tai đó được. Giữa hai người họ chắc chắn đã từng có cái gì đó với
nhau, nếu không tại sao Mạc Tường biết được khi trên giường anh thích nói những
gì? Đã thế còn nói lại không khác nữa chứ!
Phía buồng tắm vẫn im lặng như tờ khiến Mạc Tường không nén nổi nụ cười đắc ý,
đã quá rõ ràng, Đinh Mỹ Mãn là một người phụ nữ đơn giản, cô không hề biết rằng
bất luận là người đàn ông nào đi chăng nữa thì cũng đều có những hành động
tương tự mà thôi!
“Có điều chị dự định kết hôn lại với anh ấy sao? Chúc
mừng chị nhé, nếu không em cũng thấy vô cùng day dứt. Thực ra thì tính cách của
Giả Thiên Hạ cũng chỉ có mình chị chịu được, chứ em thì không thể nào. Là người
tình thì còn được, chứ em không thể chấp nhận được việc chồng mình có quan hệ
với người phụ nữ khác bên ngoài. Ai mà biết khi nào họ sẽ phát sinh tình cảm
thực sự chứ? Đến lúc đó không phải em sẽ trở thành người vợ bị ruồng bỏ ư?”.
“Cô cũng ở trong khách sạn này sao?”. Không thể chịu
đựng được những lời diễu võ giương oai đó nữa, Mỹ Mãn lau mặt rồi bước ra khỏi
buồng tắm, lạnh lùng hỏi người tình địch.
“À, không ạ. Phòng khách sạn này hết rồi, nên ban tổ
chức đã đặt phòng cho em ở một khách sạn khác.”
“Vậy thế này đi, cô ngồi đây thêm lát nữa. Đêm hôm thế
này con gái một mình về khách sạn không an toàn, ít nhiều gì cô cũng là người
của công chúng, để tôi gọi điện cho trợ lí của Thiên Hạ, bảo cậu ấy đưa cô về”.
Mỹ Mãn đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi bên giường cạnh chồng mình, cố
gắng tự nhủ bản thân đừng làm chuyện nông nổi, phải bình tĩnh đối mặt, không
thể thô lỗ, gây sự giống như lần trước được.
“Không cần phải phiền phức thế đâu ạ, trợ lí của anh
ấy không đến lễ trao giải, bây giờ chắc cũng đã đi ngủ rồi…”. Những lời đuổi
khéo trước đó Mạc Tường không có cơ hội nói cuối cùng đã bị Đinh Mỹ Mãn nẫng
tay trên, ngoại trừ việc tiếp tục cười và từ chối, Mạc Tường chẳng biết phải
làm gì nữa.
Ngay lúc tình địch còn đang từ chối khéo, Mỹ Mãn đã
chẳng thèm quan tâm nhiều, cô gọi luôn điện thoại, yêu cầu cậu trợ lí đến sắp
xếp ổn thoả lại mọi việc.
May mà người trợ lí đó thực sự cũng nể mặt cô, vừa
nhận được mệnh lệnh của cấp trên, không nói thêm lời nào đã đồng ý ngay.
Sau khi dập điện thoại, Mỹ Mãn đi ra phía cửa sổ, mỉm
cười thị uy: “Không phiền lắm đâu, cậu ấy sắp tới đây rồi. Tôi đã ra lệnh, cậu
ấy đâu dám từ chối, ha ha, cậu ta sợ tôi lại nói gì không hay với Thiên Hạ “bên
giường” ấy mà”.
Đinh Mỹ Mãn chỉ hận không thể trực tiếp hét vào mặt
con hồ li tinh này rằng: “Tao với người đàn ông này đêm qua vừa ân ái mặn nồng
với nhau, mày tốt nhất đừng có xông vào. Tất cả đều đã quá muộn rồi!”.
Chỉ tiếc rằng da mặt cô không dày như ai kia, những
chuyện riêng tư phải đóng cửa vào mới dám nói này không thể nào thốt ra khỏi
miệng được, chỉ có thể dùng hai chữ mang tính ẩn dụ “bên giường” để thay thế
thôi!
“Thật không? Cậu ấy đúng là đã nghĩ quá lên rồi. Anh
Thiên Hạ không phải kiểu người công tư bất phân đâu”. Nói dứt câu, Mạc Tường
đưa tay vuốt ve trên khuôn mặt Giả Thiên Hạ, để môi kề ngay bên tai anh, dùng
giọng nói ẽo ợt của mình thì thầm: “Anh Thiên Hạ, muốn ngủ thì cũng đợi em cởi
quần áo của anh ra hết đã rồi hãy ngủ”.
Người đàn ông trên giường bỗng động đậy, sớm không
dậy, muộn không dậy mà