XtGem Forum catalog
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

iên, tạm thời đừng lên tiếng

phát biểu bất cứ điều gì hết”. Nghĩ thế, anh liền đưa ra quyết định chống lại

hoàn toàn mệnh lệnh vừa ra lúc nãy, ngại ngùng gọi cậu trợ lí đang định đi khỏi

quay lại.

Theo những kết quả điều tra gần đây, đại sảnh ở sân

bay, nơi đưa đón người thân chính là một nơi thuận lợi để phát triển tình yêu.

Lăng Gia Khang từng rất tán đồng trước quan điểm này,

bởi vì anh đã bắt gặp Đinh Mỹ Mãn ngay ở sân bay, có điều diễn biến tiếp theo

của sự việc khiến anh chỉ có thể tức giận mà hét lên một câu “Chết tiệt!”. Sân

bay ở nước ngoài, toàn là những con người tóc vàng mắt xanh, chẳng tìm được nổi

một khuôn mặt quen thuộc. Gạch lát màu trắng bóng loáng, không một hạt bụi càng

làm cho đại sảnh sân bay trở nên sang trọng, chói lóa đến mức Lăng Gia Khang

cảm thấy hơi chóng mặt.

Nhìn thấy những nghệ sĩ dưới quyền đang sung sướng

ngồi nghỉ ngơi trong phòng của khách VIP, anh cau mày khó chịu, lặng lẽ mở ra

cuốn tạp chí mà mình chẳng hề có hứng thú xem chút nào. Anh liền nhớ tới tấm

ảnh đăng người phụ nữ bước ra khỏi phòng của Giả Thiên Hạ vào buổi sáng sớm, cô

ấy cũng đã từng nhất quyết nằm mãi trên chiếc ghế mát xa ở đây mà chẳng chịu

đi. Thậm chí sau khi thuê được nhà xong, việc đầu tiên cô ấy làm là đi mua ngay

một chiếc ghế mát xa giống hệt, có điều sau đó lại chẳng bao giờ động đến nữa!

Có phải tất cả phụ nữ đều như vậy? Càng là thứ không

thể nào đoạt được lại càng si mê, hăng say theo đuổi, ngược lại những thứ

thường xuất hiện trước mắt, chỉ cần đưa tay là với tới được thì lại chẳng có

chút hứng thú nào?

“Này này, anh đang nghĩ cái gì thế? Sao mà mất hồn ra

vậy? Anh có muốn ngồi xuống đây một lát không? Chúng ta đã ngồi máy bay hơn 10

tiếng đồng hồ rồi, cũng nên thư giãn một chút”.

“Tôi đang nghĩ tới một người điên vừa điếc vừa mù”.

Biểu hiện khác hẳn với thái độ thản nhiên, vui buồn, tức giận không hiện lên

trên mặt như mọi khi, Lăng Gia Khang nghiến răng trả lời.

Phòng nghỉ dành riêng cho khách VIP không lớn lắm,

dường như không chịu được oán khí của Lăng Gia Khang. Những nghệ sĩ dưới trướng

đều sợ bị vạ lây nên chẳng nói chẳng rằng, ngồi im thin thít. Còn đối với người

điên vừa điếc vừa mù mà Lăng Gia Khang vừa nhắc tới, mọi người không dám đưa

lời bình luận, ai mà biết lúc nào thì hai con người đầy duyên nợ đó lại gắn kết

như keo như sơn chứ?

“Được rồi, được rồi, có thể đi được rồi”. Người trợ lí

của họ sau khi làm xong mọi thủ tục vội vã đi vào thông báo.

Đối với Lăng Gia Khang thì câu nói này đến rất đúng

lúc, nơi này khiến anh nhớ đến người xưa, cho dù ánh mắt hướng về chỗ nào cũng

đều liên tưởng tới Mỹ Mãn, cứ ở đây tiếp có lẽ anh sẽ phát điên lên mất!

Cho nên, lời cậu trợ lí vừa mới dứt, anh đã vội vã cất

bước đi khỏi, khiến mọi người chẳng dám nói tiếng nào nhanh chóng thu dọn hành

lí để đuổi theo anh. May mắn là họ đang ở nước ngoài, ngoại trừ mấy người cùng

trong ngành ra thì không ai nhận ra Lăng Gia Khang, nếu không nét mặt đầy uất

hận như muốn đốt sạch cả sân bay của anh không biết sẽ bị giới săn tin liên

tưởng thành sự kiện động trời gì nữa.

“Thật là hiếm có, lâu lắm rồi mới thấy anh đích thân

đi cùng các nghệ sĩ quay quảng cáo đấy”. Người phụ trách ra sân bay tiếp đón

cũng có thể coi là quen biết Lăng Gia Khang, nhận rõ lúc này tâm trạng anh

không mấy vui vẻ, nhưng cũng không muốn suốt chuyến đi không khí cứ trầm lặng

như đưa đám nên anh đã cố gắng tìm ra câu gì đó để trò chuyện.

“Vườn nho do tôi đầu tư xảy ra chút chuyện, cần phải

đến đây để giải quyết. Chỉ là tiện đường đi cùng bọn họ thôi”.

Tuy rằng đáp án rất rõ ràng, ngắn gọn nhưng cuối cùng

họ coi như cũng tìm ra được chủ đề để chuyện trò: “Rất phiền phức đúng không?

Anh đúng là người thích tự chuốc khổ vào thân, chỉ riêng việc quản lí công ty

nghệ sĩ thôi anh cũng đã đủ bận rộn, vất vả rồi, lúc trước sao lại nghĩ tới

việc mua một vườn nho làm gì cơ chứ...?”.

Lời nói còn chưa hết ý, người kia đã phải dừng ngay

lại bởi quá kinh ngạc trước vẻ mặt khó coi lúc này của Lăng Gia Khang.

Bị một người chẳng mấy quen biết chạm vào đúng chỗ

đau, cảm giác này thật chẳng thú vị chút nào. Đích thực là anh tự chuốc khổ vào

thân, đã thế lại còn ngu ngơ, ngốc nghếch, mờ mắt chọn một người phụ nữ mà

trong lòng luôn hướng về người đàn ông khác. Nhưng đó là việc của riêng anh,

chưa đến lượt người khác bày tỏ thái độ và quan điểm.

“A a a a a a a...”. Bỗng nhiên một tiếng hét kinh

hoàng vang lên.

Lăng Gia Khang vừa nghe thấy tiếng kêu, liền cau mày

quay lại nhìn anh trợ lí nghệ sĩ đứng đằng sau lưng mình, khuôn mặt đầy tức

giận: “Làm cái gì thế? Muốn ở lại đây để hát kinh kịch sao?”.

“Không phải, không phải đâu, vì em nhìn thấy người

điên vừa điếc vừa mù mà anh nhắc tới”. Có ý tốt muốn nhắc nhở mà lại bị người

ta châm chọc, anh trợ lí này vẫn chẳng để bụng, đưa tay chỉ về phía cách đó

không xa. Phải biết rằng ở cùng với một Lăng Gia Khang đang trong tâm trạng u

sầu lúc này là một nỗi giày vò lớn. Với tình hình này, người duy nhất có thể

gạt bỏ tâm trạng u sầu đó của