ch của cô, Lăng Gia Khang
chỉ có thể đưa ra câu hỏi đó thôi.
“Bởi vì lúc đăng kí cần phải kiểm tra mà”. Cô trả lời
hết sức hợp tình hợp lí.
“Lại còn mặt mũi mà nói ra nữa hả?”.
Anh đưa mắt lườm cô một cái rồi im lặng, còn đang suy
nghĩ xem có nên lảng tránh những vấn đề mà cả hai đều không muốn nhắc tới hay
không, thì Mỹ Mãn lại tỏ ra khách khí, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Chuyện
này... Cảm ơn anh đã cho em mượn tiền, đợi sau khi trở về nước, em sẽ nhanh
chóng trả lại cho anh. Còn tiền bát... bát mỳ này chắc không cần tính nữa đúng
không...?”.
“Em nghĩ anh đưa em quay về chỉ để đợi em trả lại tiền
sao?”. Lăng Gia Khang nhếch mày, bật cười hỏi lại cô.
Định tỏ ra khách khí với anh thế ư? Cô thực sự không
hiểu là nhiều lúc những lời nói khách khí kiểu này còn làm người ta tổn thương
hơn là lời nói tuyệt tình, trách móc sao? Nếu như người phụ nữ này đã chẳng để
tâm gì đến cảm nhận của anh thì anh cũng chẳng cần thiết phải để ý xem liệu lúc
này nhắc tới Giả Thiên Hạ có làm cô bị tổn thương hay không! Anh tiện tay cầm
lấy cuốn tạp chí đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng cả ngày nay của mình
đưa ra trước mặt cô, mở tới trang đăng các thông tin liên quan đến Mỹ Mãn, Lăng
Gia Khang chẳng ngại ngần mà hỏi: “Em thực sự muốn tái hôn với hắn ta hả?”.
Mặc dù toàn bộ giới truyền thông báo đài đều nhất trí
coi Mạc Tường là “bà xã” mà Giả Thiên Hạ đã nói tới, nhưng anh có thể khẳng định,
tên họ Giả đó chắc chắn đang ám chỉ đến Mỹ Mãn.
Đúng như những gì Lăng Gia Khang dự liệu, Đinh Mỹ Mãn
bắt đầu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, biểu hiện ngại ngùng, xấu hổ.
Chỉ có vài chữ giản đơn, giọng điệu bình thản, vậy mà
lại uy lực đến mức khiến đầu óc cô rối bời, không còn biết trốn vào đâu, bất
đắc dĩ phải nhìn lại sự ngốc nghếch và hoang đường của mình. Liếc mắt nhìn qua
tấm ảnh trên tạp chí, cô mím môi, chẳng muốn tìm hiểu sâu thêm nữa, vì cho dù
không nhìn các dòng chữ chú thích bên dưới thì cô cũng có thể đoán được ra đại
khái tình hình.
Một cuộc li hợp quá đỗi bình thường, nhưng dưới
con mắt soi xét của báo đài đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Con người trước
kia cứ cách năm ba hôm lại bị đăng lên một vụ xì căng đan tình ái bây giờ lại được
coi là người đàn ông tốt và chung tình, lãng mạn. Tuy nhiên, nói cho cùng thì
Mạc Tường chẳng qua cũng chỉ là một yếu tố gây nên cao trào mà thôi, cho dù
không có người phụ nữ vô duyên đó chen vào giữa thì bên cạnh anh cũng chẳng bao
giờ thiếu các bóng hồng. Anh chính là loại đàn ông như vậy, thích chơi đùa,
thích gây sự chú ý, ham muốn cảm giác kích thích, mới mẻ, khi đã chán ghét thì
dứt áo ra đi mà không hề luyến tiếc, giống hệt như lúc hai người chia tay. Kết
hôn lại sao? Lại quay trở về cuộc sống lo lắng không yên mỗi lần lên mạng đọc
tin tức làng giải trí sao? Cho dù cô có bao dung độ lượng đến đâu thì cũng
không thể coi như không có chuyện gì được.
Có nhiều lúc cô cũng suy nghĩ hết sức ngây ngô,
nếu như cô không phải là Đinh Mỹ Mãn, anh không phải là Giả Thiên Hạ, cuộc hôn
nhân của họ không bị phơi bày, soi xét trước đám đông quần chúng thì liệu tình
yêu đó có thể ổn định, bình yên hơn được không?
“Nếu như đã quyết định thế rồi, thì một lúc nữa
anh sẽ bảo người đặt vé cho em quay về, chuyện ở vườn nho em không cần phải
quan tâm nữa, phần của em anh sẽ mua lại. Xin mời em mau chóng đi về kết hôn,
đừng có lượn lờ trước mắt anh!”.
“Cũng không chắc đâu”. Cô trợn mắt lên, quyết
định ngắt lời Lăng Gia Khang.
Chẳng ai cam lòng để cho người đàn ông xấu xa đó
làm lỡ cả đời của mình được! Cô có quyền quyết định cuộc sống của riêng mình,
càng có tư cách để quyết định mình nên đặt nặng sự nghiệp hay tình ái lên trên.
Nếu như tính cách Thiên Hạ thích thất thường nóng lạnh, lúc xa lúc gần, thì xin
lỗi, cô thà sống một mình cả đời còn hơn.
“Hử?”. Câu trả lời của cô không khiến Lăng Gia
Khang kinh ngạc hay kì lạ, mà chỉ có chút nghi ngờ nên đưa lời hỏi lại, thực sự
anh đang rất bình tĩnh. Cho dù Mỹ Mãn chẳng nói gì nhiều, nhưng anh hoàn toàn
có thể đoán được đôi phần câu chuyện. Nếu như cô với Giả Thiên Hạ thực sự đang
ân ân ái ái, gắn kết như keo, sắp sửa tổ chức hỉ sự giống như trên tạp chí nói
thì tại sao lại một thân một mình tới đây chứ?
“Ừ, ừ”. Cô lại gật đầu lia lịa để tăng thêm tính
thuyết phục cho lời nói của mình.
Vậy là đáp án mà anh cần đã đặt ngay trước mặt
rồi, những gì đã qua thì cũng chẳng tính toán nhiều làm gì. Nghĩ thế, anh liền
đứng dậy, gập cuốn tạp chí lại, vỗ nhẹ vào đầu cô, giống như đang tuyên dương
một thú cưng sau một thời gian bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng tìm được đường về
nhà. “Rất tốt, hãy nhớ lấy những điều mà em nói hôm nay”.
Tay của anh cũng có chút uy lực, khiến cho Mỹ
Mãn hiếu kì ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của hai người chạm nhau dù chỉ trong một
vài giây ngắn ngủi, cô vẫn cứ thấy hoảng lọan sợ hãi nên đành đưa mắt đi chỗ
khác trốn tránh. Bằng trực giác nhạy cảm của người phụ nữ, cô hoàn toàn có thể
cảm nhận được trong từng lời nói hành động của anh đều ẩn chứa ý cảnh cáo,
giống như
