chuyện cô tự trách móc bản thân khi cứ giằng co với Giả Thiên Hạ
trong mắt anh lại mang một tầng ý nghĩa khác vậy.
Miền nam Trung Quốc trời đất thường u ám, lạnh
lẽo vào mùa đông, cộng thêm mây mù ủ dột, chẳng thấy mặt trời khiến cho không
khí trở nên ảm đạm, chán chường. Chính trong thời tiết u ám ấy, ở văn phòng làm
việc của một nhà sản xuất ở đài truyền hình lại càng tử khí đằng đằng.
Nghe nói chủ nhân của căn phòng làm việc này gần
đây lúc nào cũng ở trong tình trạng “nộ khí xung thiên”, không có việc gì tốt
nhất đừng có bước chân vào đó, nếu không thì đừng trách rước vạ vào thân, nhẹ
thì tổn thương lòng tự trọng, nặng thì thân thể và trái tim đều tan nát, ngay
đến cả đồng chí giám đốc đài cũng không dám mạo phạm. Ngẫm kĩ nguyên nhân thì
là do người vợ mà vị sản xuất chương trình nổi tiếng này tuyên bố là sẽ theo
đuổi lại đã không từ mà biệt, xin nghỉ phép dài hạn, di động tắt máy, bặt vô âm
tính, giống như hoàn toàn bốc hơi.
“Mình đoán là anh ấy đã bị đá rồi, sự thật đang
bày ngay trước mắt rồi còn gì? Mạc Tường không cần anh ấy nữa.”
“Ha ha, Mạc Tường vốn dĩ chẳng xứng với anh ấy.”
“Làm sao mà có thể là Mạc Tường được? Mình đoán
là Đinh Mỹ Mãn, người ta còn chẳng buồn nói lời chia tay cơ mà!”.
“Ha ha, đúng là tạo nghiệt mà, thật không ngờ
một cao thủ tình trường, trước nay bất bại như Giả Thiên Hạ mà cũng có ngày hôm
nay.”
“Chắc không chỉ đơn giản như vậy đâu, chắc chắn
Đinh Mỹ Mãn lần này quay về là để trả thù, sau khi khiến cho anh chồng cũ điên
đảo vì mình, lại bỏ rơi khiến anh phải nếm trải mùi vị bị ruồng bỏ một cách vô
tình”.
“Hi hi, đúng là tự mình gây nghiệt, thật không
ngờ lòng hận thù của người phụ nữ lại mạnh mẽ đáng sợ đến vậy.”
“Mọi người hình như nghĩ mọi chuyện quá phức tạp
rồi, nói không chừng hai vợ chồng người ta chỉ là đầu giường cãi nhau vặt vãnh,
cuối giường đã làm lành với nhau rồi cũng nên”.
“Ha ha…”
Choang!
Một chiếc gạt tàn thủy tinh đẹp đẽ bay vèo ra
khỏi phòng làm việc của Giả Thiên Hạ, phản chiếu ánh sáng lung linh huyền ảo
của ánh đèn, rồi tan tành khi va đập vào tường, vỡ thành nhiều mảnh, rơi lả tả
trên tấm thảm màu trắng gạo. Tất cả mọi người đều hoảng hồn, nhanh chóng biết
thân biết phận, giả vờ như đang vô cùng bận rộn chuyển đổi chủ đề sang chuyện
công việc: “À này, mình hỏi cái, rốt cuộc đoạn quay hôm qua đã thẩm duyệt xong
chưa?”.
“Ây da, bây giờ năng suất làm việc của mọi người
càng ngày càng thấp, thẩm duyệt cũng mất khoảng thời gian khá lâu đó.”
Giả Thiên Hạ đóng cửa sầm một tiếng, chẳng muốn
quan tâm đến những suy đoán của mấy người ngoài kia. Chia tay, báo thù, hai vợ
chồng cãi nhau… Hơn ai hết, anh mới là người cần biết rõ rốt cuộc giữa hai
người đang xảy ra chuyện gì.
Vừa đêm hôm trước vẫn còn mặn nồng, thẹn thùng
nói chuyện kết hôn, ngày hôm sau đã không từ mà biệt, lẽ nào tất cả mọi việc
đều chỉ là một màn kịch trước sau bất nhất hay sao?
Cô có thể tức giận vì chuyện anh không giữ lời
hứa, thậm chí có thể hoãn lại hôn sự vì chuyện Mạc Tường đưa anh về trong đêm
khuya, nhưng ít nhất cũng phải nghe anh giải thích đôi lời đã chứ. Tại sao đến
giờ, cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi mấy bài báo vớ vẩn, mà hoàn toàn không tin
tưởng vào anh? Thậm chí cô còn chẳng nói lời nào đã biến mất không chút tung
tích, giữa hai người đâu phải là một trò chơi, sau khi anh đã tận tâm tận lực,
hoàn toàn đầu hàng trước cô, không thể nào nói ngừng là ngừng ngay được, anh
càng không thể nào thản nhiên nói từ bỏ là từ bỏ được ngay như cô.
Tiếng chân người đi lại ở bên ngoài làm ngắt
quãng suy nghĩ của Giả Thiên Hạ, anh cau mày bực bội, tiện tay vơ ngay con
chuột máy tính trên bàn ném vút ra.
Người ngoài cửa nhanh nhẹn đóng cửa lại để làm
tấm khiên chắn khỏi con chuột máy tính vừa bay đến, sau khi đã xác định chắc
chắn không còn đợt công kích thứ hai nữa, anh mới ho một tiếng rồi đi vào
trong.
“Úi chà, mấy nhân viên của cậu tận tình quá đấy,
cũng biết thân biết phận thu dọn hết những vật gây nguy hiểm ở trên bàn.” Mắt
nhìn lướt qua bàn làm việc chỉ còn dư lại mỗi chiếc máy tính, Tạ Mục Đường tiến
lại ngồi hờ lên mép bàn, chẳng sợ chết mà buông lời bông đùa mở màn.
“Nếu như chưa muốn chết thì phiền cậu biến ngay
ra ngoài cho”. Đây được xem là câu nói cửa miệng gần đây của Giả Thiên Hạ, nếu
như không phải nể mặt người đang đứng đây là ông bạn thân lâu năm, thì chắc anh
đã ném cả cái máy tính qua đó rồi.
“Cậu có chắc chắn là muốn mình biến đi không?
Ngay cả khi mình có tin tức của Đinh Mỹ Mãn thì cậu cũng không muốn nghe hả?”.
Nếu như đã không sợ chết thì chắc chắn là phải có con bài nào để bảo toàn mạng
sống rồi. Tạ Mục Đường nhếch mép cười, tin chắc người bạn ngốc nghếch đang chỉ
còn thoi thóp hơi thở, sau khi nghe câu nói của anh, nhất định sẽ hồi sinh ngay
lập tức.
Giả Thiên Hạ trấn tĩnh lại, quay ghế ra, nhìn
thẳng vào mắt Tạ Mục Đường, sau khi đã xác định chắc chắn đây không phải là trò
đùa, anh liền nhảy dựng người lên hét lớn đúng như dự liệu của Mục Đường: “Cậu
thật khốn kiếp, không biết thế nào là đi t