
nữa sao?
Hừm, vậy thì cũng có liên quan gì đến anh chứ? Tất cả
là do cô tự chuốc lấy mà thôi! Lăng Gia Khang bắt mình rời mắt khỏi hình ảnh
thân quen đó, không muốn nhìn cô nữa, cũng không muốn bị mềm lòng. Nếu như biết
trước dù có làm cho cô bao nhiêu thứ, cô vẫn chẳng động lòng, vậy chẳng thà
không làm gì còn hơn. “Đi thôi”.
“Hả?”.
Những người đứng bên cạnh anh không hẹn mà cùng đồng
thanh biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
“Lên xe thôi”. Anh vẫn không thay đổi thái độ, cứ nghĩ
đến sự bất tín nhiệm của cô, rồi những lời phát biểu của Giả Thiên Hạ sau khi
đạt giải được đăng trên báo, những tai vạ cô gặp phải bây giờ anh không có
trách nhiệm phải giải quyết hộ. Vào những lúc như thế này có khi anh còn nên
mỉm cười trước nỗi đau của người khác, sau đó thưởng cho cô một câu: “Ai bảo cô
không chọn tôi?” ấy chứ! Thế nhưng anh vẫn là con người hướng thiện, không muốn
làm những chuyện vô vị và vớ vẩn đó.
Vậy nên, rời khỏi đó lập tức, không nhìn thấy cho đỡ
đau lòng là biện pháp vẹn cả đôi đường lúc này.
Nếu như người trong cuộc đã không muốn quan tâm thì
những người đứng bên xem kịch cũng chỉ có thể dần dần tản mất. Tuy nhiên, đến
lúc xe vừa khởi động, ánh mắt của anh không kìm được lại nhìn vào gương chiếu
hậu. Những gì hiện lên trong đôi mắt anh lúc này đã “bóc trần” mong muốn thực
sự trong lòng.
Chỉ vài giây tiếp đó, chẳng buồn quan tâm xem xe đã đi
hay chưa, anh yêu cầu dừng lại. Hành động này khiến anh lái xe phải nhấn phanh
gấp. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lăng Gia Khang mở mạnh cửa xe, mím
chặt môi, bước nhanh về phía Đinh Mỹ Mãn.
“Em có nghĩ mình nên quyến rũ anh không? Anh có thể
suy nghĩ về việc cho em đi nhờ đến trạm xe lửa”. Sau khi đứng ngay sau lưng cô,
anh trực tiếp dùng tay kéo cô vào lòng một cách thô bạo, hành động tỏ ra rất
khí thế. Nhưng sau khi thốt ra câu mở đầu như vậy, thì xem như anh đã tuyên bố
mình bại trận hoàn toàn trong trò chơi tình yêu này.
Mặc cho người phụ nữ ấy giày vò anh thế nào, Lăng Gia
Khang vẫn có thể nhẫn nhịn, thậm chí xóa bỏ hết mọi chuyện xảy ra trước đó, để
cho cô một cơ hội cuối cùng. Và tất nhiên cơ hội cuối cùng đó vẫn có thể lặp
lại rất nhiều lần.
Lúc đang đói đến mức hoa mày chóng mặt, nói không ra
hơi mà có thể nếm được một bát mì bò đậm đà hương vị, cảm xúc lúc ấy chẳng thể
dùng từ ngữ nào để diễn tả được.
Mỹ Mãn chỉ có thể dùng hành động để chứng minh, cô
suýt chút nữa là cắm cả mặt vào bát mì mà ăn rồi. Sau khi “chơi sạch” số mì và
thịt, cô cũng húp sạch nước lèo bên trong. Chưa hết, cô còn liếm môi để bày tỏ
mình ăn ngon miệng đến mức nào, thậm chí còn không ngừng thốt lên: “Chà chà,
quá đã, quá đã, đúng là mĩ vị nhân gian!”.
“Đừng có liếm môi nữa, lấy giấy lau đi”. Lăng Gia
Khang làm mặt lạnh, ném hộp giấy ăn trên bàn về phía cô. Anh thầm nuốt nước
miếng, ánh mắt rạo rực hẳn lên, buộc phải thừa nhận người phụ nữ trước mặt anh
giỏi nhất trong việc làm những hành động gợi cảm mà chính bản thân cô cũng
không hề hay biết. Chỉ một động tác liếm môi đơn giản vậy thôi mà đã có thể
khiến anh đứng ngồi không yên rồi.
“Ờ”. Mỹ Mãn là người rất biết điều. “Hưởng lợi của
người, phải chiều theo ý”, cô hoàn toàn làm theo câu nói này, cho nên bây giờ,
ở trước mặt Lăng Gia Khang, cô cũng chỉ đành nhún nhường hạ giọng mà thôi.
“Đã ăn no chưa? Có thể cho anh một lời giải thích được
rồi chứ?”.
Vừa nhắc tới chuyện này, Mỹ Mãn dường như quên sạch
hết mọi thứ, cô đập mạnh tay xuống bàn, vô cùng tức tối: “Khốn kiếp, anh đừng
có nhắc lại nữa. Con người ta nếu như đã đen đủi thì làm cái gì cũng không nên
hồn. Giống hệt như mặt trời mọc từ phía đông, trăng tròn vào ngày rằm, gần như
sắp xui xẻo thành quy luật mất rồi...”.
Cô bắt đầu kể ra hàng loạt các chuyện xui xẻo mà mình
đã gặp phải.
Cô muốn học theo người ta, nâng lên được thì cũng hạ
xuống được, thế nhưng vẫn chẳng làm được gì, đành bất lực ngồi khóc trước tên
đàn ông thối tha Giả Thiên Hạ một hồi lâu, vậy mà hắn ta vẫn ngủ say như chết.
Vội vã định bắt chuyến bay sang ngay để giải quyết rắc
rối chuyện vườn nho, kết quả là hết suất bay đành phải chờ chuyến khác.
Lúc ra khỏi khách sạn lại còn gặp sự cố thang máy hi
hữu không biết bao nhiêu năm mới xảy ra một lần.
Lúc ra tới sân bay thì bị cửa taxi kẹp vào tay.
Lúc ngồi đợi máy bay thì chuyến bay lại bị trì hoãn.
Lúc ngồi ăn cơm trên máy bay, cô nhằn ra được cả một
chiếc móng trời ơi đất hỡi trong cơm, đã vậy hình dạng nó còn kì quái chẳng thể
phân biệt nổi rốt cuộc là móng chân hay móng tay nữa!
Vượt bao gian nan khổ ải mới đến được đây, không ngờ
lại làm mất hành lí. Nếu như chỉ là mất mấy bộ quần áo và đồ dùng tùy thân thôi
thì đã đành, quan trọng là đầu óc cô như trên mây, lại còn cất hết di động và
ví tiền trong va li hành lí nữa chứ...
Sau một hồi cố gắng tìm lại hành lí mà vô ích, vạn bất
đắc dĩ Mỹ Mãn chỉ có thể nghĩ ra hạ sách duy nhất, đó là “tận dụng sắc đẹp tìm
một người để đi nhờ xe”.
“Tại sao em không làm mất cả hộ chiếu nữa luôn cho đủ
bộ?”. Sau khi nghe một loạt các giai thoại, điển tí