
hẳng vào vấn đề sao?”.
Người đàn ông đang cuồng loạn vì thất tình không
nên dây vào, Tạ Mục Đường hiểu rất rõ điều đó vì bản thân anh đã từng trải qua.
Thế nên chuyện này không thích hợp để lôi ra đùa, anh tốt nhất vẫn nên nói đúng
vào điểm chính: “Nghe nói khu vườn nho mà cô ấy đầu tư ở nước ngoài xảy ra sự
cố, nên phải sang đó để xử lí”.
“Ở đâu thế?”.
Tạ Mục Đường nhún vai, bày tỏ rằng mình đã cố
hết sức rồi, những gì có thể làm, có thể tìm hiểu cũng chỉ đến đấy mà thôi.
Nhìn thấy Giả Thiên Hạ ngồi sụp xuống ghế vẻ buồn bã, Mục Đường phiền não đưa
tay lên day day thái dương, đưa ra những lời an ủi hiếm thấy: “Ít nhất thì cũng
có thể biết được cô ấy không gặp chuyện gì hết, cũng không phải vô duyên vô cớ
mà biến mất. Nếu như chỉ là xin nghỉ phép thôi thì có nghĩa là cô ấy nhất định
sẽ quay lại, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội mà”.
“Tốt nhất là nên như vậy”. Thiên Hạ nghiến răng
trả lời, chỉ hận là không thể lôi ngay Đinh Mỹ Mãn ra nghiền thành từng mảnh
vụn.
Anh chỉ có thể ngồi không mà chờ đợi hay sao?
Gần một tuần nay anh gần như sắp suy sụp hoàn toàn, điên cuồng dùng mọi cách,
tìm kiếm cô khắp nơi. Đến nhà bố mẹ đẻ cô để chờ, báo cảnh sát, thậm chí còn
nghĩ tới việc đến đài truyền hình phát thông báo tìm người 24 lần một ngày.
Ngay cả thông báo về các xác chết nữ vô danh anh cũng lưu tâm để ý. Còn cô thì
sao chứ? Chỉ vì có chuyện gấp cần giải quyết mà ngay đến thời gian để lại một
tờ giấy cũng không có sao? Tại sao di động lại luôn tắt máy? Cước điện thoại
nước ngoài đắt đến mức khiến cô phá sản ư?
ღ ღ ღ
Vào thời khắc hoàng hôn, ngồi trong vườn nho uống Coca
mát lạnh, Mỹ Mãn nhìn nho bạt ngàn khắp vườn, dưới ánh chiều tà rực lên một
biển đỏ lãng mạn, thoảng thoảng trong không khí là mùi rượu vang thơm ngon.
Trong cảnh sắc như vậy, thật khó để không đắm chìm, si mê. Cũng chính vì lí do
ấy mà năm đó Đinh Mỹ Mãn mới phát sốt phát rồ lên, chẳng suy nghĩ gì, rút hết
tiền ra mua lại khu vườn nho này.
Sau đó, mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy cô đều hối
hận vô cùng.
Có điều ngay lúc này, khi lại lần nữa được chìm
đắm trong phong cảnh đẹp như tranh vẽ, tất cả mọi hối hận của cô dường như đều
tan biến hết.
Ngay sau cô là một căn nhà nhỏ hai tầng, ban đầu
vốn dĩ rất lụp xụp, nhưng sau khi hai người mua lại, Lăng Gia Khang liền thuê
người sửa sang nó thành một ngôi nhà đẹp với phong cách Địa Trung Hải, căn nhà
xanh trắng toát lên vẻ thanh thản, an nhàn.
Mỹ Mãn nghiêng đầu, qua chiếc cửa sổ không lớn
lắm của căn nhà, cô thấy Lăng Gia Khang đang mỉm cười lịch sự, nói chuyện cùng
một người đàn ông khác ở bên trong. Thực ra, cô cũng nên tham dự vào cuộc trò
chuyện đó mới đúng, nói cho cùng thì khu vườn này cũng thuộc quyền sở hữu của
cô, thế nhưng Đinh Mỹ Mãn ngay đến tiếng Anh còn chẳng lưu loát nói chi đến thứ
tiếng khác. Cho dù là cô có hiểu người ta nói gì thì cũng chẳng biết cách xử lí
thế nào, chi bằng cứ giao hết cho Lăng Gia Khang đi giải quyết, mình lại càng
được thảnh thơi.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay
về phía khung cửa sổ, nhìn thẳng vào cô rồi nở nụ cười tươi rói. Quay lại nói
thêm vài câu với người kia rồi anh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
“Bàn chuyện xong rồi hả?”. Mãi cho tới khi anh
bước tới trước mặt mình, Mỹ Mãn mới ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
“Ừ”. Anh gật đầu rồi thản nhiên nhấc cốc Coca Mỹ
Mãn vừa uống lên nhấp vài hớp. Vị chua lạnh bỗng xộc lên trong miệng khiến anh
bất giác nhau mày: “Sau này em ít uống những loại nước uống thế này đi”.
Đinh Mỹ Mãn không thích người khác chi phối sở
thích của cô, quy định cô nên ăn cái gì, uống cái gì. Người cô là thuộc về bản
thân cô, muốn làm gì đều phải do chính cô quyết định mới phải. Trước lời dặn dò
của Lăng Gia Khang, Mỹ Mãn lựa chọn giải pháp phớt lờ: “Tại sao lại bàn xong nhanh
thế?”.
“Vì sợ em cảm thấy buồn chán, nên chỉ bàn mấy
thứ quan trọng mà thôi”.
“Ờ”. Mỹ Mãn gật đầu rồi tiếp tục ngây người
thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Cũng không đến mức buồn chán, so với nhịp sống
quay cuồng hồi còn trong nước, thì an nhàn, thảnh thơi như lúc này đúng là một
kiểu hưởng thụ bất tận.
Chẳng thể nhớ nổi là đã đọc được ở đâu, Lăng Gia
Khang chỉ biết là trong lúc nói chuyện thì từ “Ờ” khiến cho người ta cảm thấy
cụt hứng và chán chường nhất. Chỉ một từ đơn giản ấy thôi mà có đủ uy lực khiến
người đối thoại phải thoái lui, lùi bước. Anh còn có thể nói gì tiếp chứ? Mà
hình như dù có nói chuyện gì thì đối phương cũng chẳng mấy quan tâm, hứng thú.
Rõ ràng là người phụ nữ này sẽ không bao giờ thấu hiểu được tấm lòng của người
khác. Đột nhiên anh bừng sôi máu, không mấy thích ứng với hoàn cảnh lúc này.
Anh liều mình dịch chuyển ghế sang ngồi cạnh cô, không nói thêm gì.
Hình như cảm nhận được mình là nguyên nhân khiến
cho không khí trở nên kì lạ, Mỹ Mãn ngượng ngùng nhếch miệng cười, có ý níu kéo
lại: “Có điều… có phải anh muốn nói gì với em không?”.
“Em có tâm trạng để nghe hay không?”. Anh cười
nhạt, trong giọng nói pha chút châm chọc.
“Làm gì có chuyện không chứ…”.
“Tại sao lại kh