
khí bừng bừng lôi cô xềnh xệch vào trong nhà.
Mỹ Mãn nhìn anh lục tìm khắp các ngăn tủ, sau
một hồi, anh liền vứt một tập giấy ra trước mặt cô. Tiếp đó, anh thốt lên một
câu nghe như đã nén nhịn trong lòng rất lâu rồi: “Anh không thích bị đổ oan”.
Đổ oan…?
Đây đúng là một nỗi oan khuất nực cười và hoang
đường.
Một tập giấy fax dày đặt ra trước mặt cô, khuôn
mặt Mỹ Mãn ngày càng cau có, bực dọc.
Tất cả mọi chứng cứ, tất cả mọi chân tướng đều
chỉ ra rằng người gây ra tất cả mọi chuyện chính là Giả Thiên Hạ, người mà bấy
lâu nay cô đã đặt biết bao niềm tin và tình yêu vào. Cô vốn dĩ cho rằng Lăng
Gia Khang bất ngờ trở mặt, may mắn ở bên cạnh còn có một người đàn ông tự nguyện
che mưa chắn gió cho cô, thật không ngờ bây giờ nhìn lại hóa ra mọi chuyện đều
do tên đàn ông xấu xa đó tự biên tự diễn.
Cô cảm thấy mình không khác gì một con ngốc, tự
huyễn hoặc rằng người chồng trước tình cũ chưa dứt, tự cho là trước đây hai
người li hôn chẳng qua vì nhất thời nóng nảy. Chân tướng đã rõ, anh đã chuẩn bị
hết mọi thứ, chỉ chờ cô tự sập bẫy mà thôi.
“Nếu như đến tận lúc này mà em vẫn cứ nhất nhất
một lòng một dạ với hắn ta, thì anh cũng đành đầu hàng thôi”.
“Còn lâu nhé, cho dù có muốn nhất nhất một lòng
một dạ, em cũng còn lâu mới chọn hắn làm đối tượng”. Cô vứt đống giấy fax đó
đi, giả vờ như mình chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào hết. Cô không muốn thừa nhận
mình vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ Giả Thiên Hạ tồi tệ đó.
“Hả? Thật không? Em quên hắn rồi sao?”. Cho dù
biết chắc lúc này cô chỉ đang cố chấp nhưng Lăng Gia Khang vẫn lựa chọn tin
tưởng vào phản ứng nơi cô.
“Quên sạch rồi!”. Và ai đó cũng rất cứng miệng
khẳng định.
Lăng Gia Khang biết dừng đúng lúc, cảm thấy không
cần thiết phải hỏi sâu thêm ép cô nói ra những lời mà chắc chắn anh không thích
nghe, anh thà chấp nhận tin tưởng những lời nói dối lòng của cô còn hơn. “Thế
thì rất tốt, vậy hai chúng ta hãy thử bắt đầu xem sao?”
“… Bắt đầu cái gì cơ?”. Cảm thấy sự việc đang
chuyển sang hướng không đúng đắn, Mỹ Mãn ngây thơ cho rằng chỉ cần giả bộ không
hiểu gì hết là có thể ứng phó với mọi thứ.
Anh mỉm cười lạnh nhạt, nhìn chăm chăm vào ánh
mắt cô. Thực lòng anh cũng chẳng nhớ rõ đã tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian và
công sức với người phụ nữ này nữa, có lẽ bản chất của con người vốn là như vậy,
càng không đạt được lại càng mong đợi, khao khát. Anh có thể tiếp tục bỏ qua
lòng kiêu hãnh của mình, diễn vai “anh hề” làm cô vui vẻ trong lúc cô buồn bã
chán nản nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là lòng nhẫn nại của anh là bất
tận: “Đừng có giả ngốc nghếch. Không phải em nói đã quên hắn rồi sao? Tại sao
chúng ta lại không thử bắt đầu hẹn hò, yêu đương nhỉ? Anh cũng đâu có bắt em
nhất định phải lấy anh, chỉ là thử một lần xem sao thôi mà. Hay là em sợ sẽ yêu
anh sâu đậm quá? Hoặc là… căn bản em không quên nổi hắn ta…”.
“Còn lâu ấy! Ai nói là em không thể quên nổi?
Em… em… để em suy nghĩ xem đã…”. Những lời anh nói nghe ra đúng là một cái bẫy
lớn, nhưng để giữ thể diện, cô vẫn cứ liều mình xông vào.
Nghe xong câu nói của cô, Lăng Gia Khang không
che giấu nổi nụ cười sung sướng, tuy rằng chỉ là “suy nghĩ xem sao” nhưng ít ra
cũng có chút tiến triển. Ngay từ ban đầu, anh không nên kiên quyết đòi làm một
quân tử, nhất quyết phải giữ thể diện, không chịu làm thế thân cho người khác,
nhất nhất muốn cô quên sạch hình bóng của Giả Thiên Hạ rồi mới bắt đầu yêu
đương. Sự thực đã cho thấy rõ, cảm xúc của Mỹ Mãn không hề diễn biến theo như
mong muốn của anh, nên anh đành phải dùng chiêu “độc”.
Vào những lúc như thế này, anh nên thừa thắng
xông lên.
Vậy là anh để mọi thứ tuân theo bản năng tự
nhiên, kéo cô ngả vào lòng mình, chắn hết mọi đường rút lui, rồi nhân cơ hội cô
chưa kịp hối hận mở miệng kháng cự, sẽ trực tiếp dùng miệng chặn lại mọi thứ.
Mỹ Mãn mím chặt môi lại, cố gắng vùng vẫy trốn
tránh nhưng lại chẳng thể tìm nổi đường rút lui.
Cảm giác đầu lưỡi ấm nóng, cuồng nhiệt của anh
đã cuộn lấy chiếc lưỡi của mình, Mỹ Mãn chợt bừng tỉnh. Mọi chuyện không nên
diễn biến tới mức này! Hiện giờ cô đã bị Giả Thiên Hạ làm cho tức quá mà quên
mất chuyện chính, cô rất muốn trả thù anh. “Anh có thể đùa giỡn chuyện tình cảm
thì tôi cũng có thể”. Ý nghĩ đó khiến cho cô mơ hồ đồng ý suy nghĩ về yêu cầu
của Lăng Gia Khang. Song nếu như làm như vậy để cho anh hiểu lầm bất cứ điều
gì, thì thật là bỉ ổi, cô thật không công bằng với anh. Giữa hai người vẫn nên
duy trì quan hệ bạn bè thân thiết, không nên vượt qua ranh giới đó mới đúng!
“Anh không hề cảm thấy bất công, hãy cho anh cơ
hội, để anh chứng minh rằng anh xứng đáng hơn hắn ta”. Bản thân Lăng Gia Khang
cũng không hiểu rõ rốt cuộc anh yêu cô tới mức độ nào mà có thể thấu hiểu cô
đến thế? Hay là khi đầu môi hai con người chạm nhau thì bất giác sẽ khiến họ
tâm tư tương thông, thần giao cách cảm? Tóm lại, cho dù nhắm mắt, anh cũng hoàn
toàn hiểu được nguyên nhân tại sao đột nhiên Mỹ Mãn lại vùng vẫy.
ღ ღ ღ
Trong cuộc sống công nghiệp thời hiện đại này,
hình như mọ