
i thứ đều diễn ra quá nhanh. Ngay cả những chuyện tình yêu trai gái
phức tạp kiểu này mà cũng có thể bàn bạc, thương thảo như kí kết hợp đồng vậy,
bên A bên B sau khi kí tên thì có hiệu lực kể từ lúc kí sao? Mỹ Mãn không biết
những người khác thế nào, chứ giữa cô với Lăng Gia Khang thì mọi chuyện diễn ra
cứ như bàn bạc làm ăn!
Có lẽ dũng cảm tiếp nhận một chuyện tình cảm mới
chưa chắc đã là chuyện xấu, song liệu có nhanh quá hay không?
Thế nhưng, người đàn ông tự nhiên phát động công
kích đó lại không hề có ý định cho cô cơ hội trốn thoát. Nếu như im lặng không
nói, vậy càng tốt, anh có thể coi đó là chấp nhận.
Thời gian nửa tháng không quá ngắn mà cũng chẳng quá
dài. Nếu mang theo tâm trạng của người đi chơi, mỗi ngày đều nhàn rỗi đi khắp
đường này phố khác, thì khoảng thời gian đó sẽ là một kì nghỉ, chớp mắt là qua
liền.
Mỹ Mãn đã nhất quyết đòi đi xem cá heo biểu diễn mà
nhỡ mất một chuyến bay, nhưng kết quả có một số chuyện muốn tránh cũng chẳng
được. Ngày hôm sau, cô vẫn cứ bị Lăng Gia Khang, con người làm việc điên cuồng,
vừa nịnh vừa dọa nạt lôi xềnh xệch lên máy bay. Sau khi ngồi trên máy bay gần
10 tiếng đồng hồ, chân tay rụng rời vì mệt mỏi, cuối cùng cô cũng về đến nhà.
“Sau này em sẽ không bao giờ ngồi máy bay nữa”. Đây
được coi là lời than thở tổng kết của Mỹ Mãn sau mấy tiếng phải chịu cực hình.
Chân không biết duỗi vào đâu, đắp ba chiếc chăn mà vẫn
thấy lạnh, đi vệ sinh cũng phải đợi rất lâu, muốn ăn no một chút để phục hồi
thể lực thì tiếp viên hàng không lại nói: “Tiểu thư, bàn của cô không thể đặt
thêm được bất cứ thứ gì nữa rồi!”… Khoảng thời gian chịu gian nan, giày vò như
vậy, có đánh chết, cô cũng không muốn nếm trải lại lần nữa.
Trước lời phàn nàn của cô, Lăng Gia Khang bất giác
nhoẻn cười, nhìn cô lững thững bước đi, bộ dạng đó khiến anh vui vẻ hẳn lên.
Sau khi đuổi kịp theo cô, anh nắm lấy tay cô, tay trong tay vô cùng thân mật,
tình tứ.
Thực sự cô đã mệt mỏi tới mức tư duy băng giá, phản
ứng chậm chạp, nhưng cũng chưa đến mức ngay cả một hành động tình cảm thế này mà
cũng không nhận ra. Chỉ là, cái nắm tay hết sức lãng mạn đó không hề khiến cô
mặt mũi đỏ bừng như vẫn nghĩ. Hành động thân mật này khiến cô thấy không thoải
mái. Đột nhiên, cô sực nhớ ra quan hệ hiện nay giữa cô và Lăng Gia Khang đang ở
giai đoạn thử yêu đương. Từ sau khi Gia Khang nói những lời yêu thương, hai
người đều bận tối mắt tối mũi giải quyết việc ở vườn nho, cô cũng chẳng còn nhớ
đến chuyện đó nữa.
Mãi đến tận lúc này, khi kí ức đã dần quay lại, những
hành động quá đỗi bình thường trong quá khứ giờ đây đã mang một ý nghĩa mới.
“Chuyện này…”. Cô lắp ba lắp bắp, định rút tay ra,
nhưng bị anh níu chặt đến mức chẳng tìm nổi đường thoái lui: “Chúng ta về nước
rồi, nói không chừng sẽ gặp phải phóng viên, ngộ nhỡ bị chụp ảnh thì không hay
lắm đâu”.
“Anh là giám đốc công ty quản lí, còn em là nhà sản
xuất, rốt cuộc cũng chỉ là hai người đứng sau màn ảnh, làm sao mà khiến giới
phóng viên để ý thế chứ? Hay là bây giờ em thấy mình đang quá nổi danh, trở
thành một đề tài nóng hổi cho báo đài giống như một nhà sản xuất xuất sắc nào
đó vừa lĩnh giải, nên các phóng viên đều bám theo em không chịu buông tha
vậy?”. Hừm, ngay cả viện cớ cô cũng vụng về đến thế, ở trước mặt anh, cô không
thể che giấu kĩ hơn chút sao?
“Ai, ai nói vậy chứ? Bây giờ anh đang châm chọc em vì
không còn nổi tiếng như trước nữa đúng không?”. Khi cái tên Giả Thiên Hạ gần
như buột ra khỏi miệng Gia Khang, Đinh Mỹ Mãn rất khó tỏ ra thản nhiên như
không có chuyện gì xảy ra được, đành nói mấy câu linh tinh bên ngoài để che
giấu sự hoảng loạn của mình: “Đó, anh đã nhìn thấy dòng người đen kịt đó chưa?
Tất cả bọn họ đều đến đây để đón em đấy. Làm người đã khó, làm người nổi tiếng
lại càng khó hơn! Ngay cả việc ăn cơm, đi vệ sinh cũng đừng mong có được giây
phút yên bình, đừng coi thường danh tiếng của em, trên mạng em cũng có hội
người hâm mộ đàng hoàng đó”.
Liếc nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô lúc này, Lăng Gia
Khang tốt bụng không nỡ vạch trần nguyên nhân khiến cô hoảng hốt, ngược lại còn
phối hợp diễn cùng cô một vở: “Đúng vậy, anh hoàn toàn hiểu được sự thống khổ
của em. Những người giống như chúng ta thực sự chẳng còn chút riêng tư nào hết.
Nhiều khi anh chỉ làm rơi một sợi lông chân thôi, nói không chừng cũng sẽ trở
thành tin giật gân của ngày hôm sau. Chà, đây đúng là cái số, còn biết làm thế
nào được nữa? Anh cũng thấy không thoải mái, nhưng nói cho cùng vẫn phải sống
chứ. Không thể vì lí do đó mà từ bỏ ngay cả quyền yêu đương được”.
“Đúng quá đi chứ! Đâu chỉ dừng lại là không có quyền
riêng tư, nhiều lúc họ còn nói không thành có, đặt điều gây chuyện nữa. Cũng
giống như chuyện hôm qua, em rõ ràng không hề đỡ bà cụ nào đi qua đường, kết
quả, mọi người quá yêu quý em nên nói là đã làm được chuyện tốt, lại còn ca
tụng đến mức muốn trao giải tấm gương ngôi sao cho em nữa!”. Mỹ Mãn trước giờ
luôn là người không thể tập trung làm hai chuyện một lúc được, khi đã “diễn”
thì sẽ vô cù