
ông hỏi anh rốt cuộc vườn nho đã
xảy ra chuyện gì? Em không quan tâm đến vậy sao?”. Anh rất thấu hiểu con người
Đinh Mỹ Mãn, trước giờ cô vẫn rất lo lắng cho khu vườn nho đã dồn hết tiền tích
lũy để đầu tư này. Lúc này cô lại chẳng mấy quan tâm, thì chỉ có duy nhất một
lí do: trong lòng cô còn có chuyện khác phiền phức, rắc rối hơn.
“Có quan tâm chứ, nhưng mà đã có anh ở đây rồi,
mình anh giải quyết là ổn. Lẽ nào anh lại muốn âm mưu với người ta bán em đi
nữa sao?”. Cô lười biếng nằm xuống chiếc ghế mây, đón nhận ánh hoàng hôn chói
lóa khiến đôi mắt cô phải nhíu lại.
Câu trả lời này khác xa so với dự tính của Lăng
Gia Khang, tuy đã quá đỗi quen thuộc trước những chiêu quyến rũ của mấy cô gái
chân dài, nhưng hành động biểu lộ tín nhiệm và sự ỷ lại trong vô thức của cô
lúc này lại làm anh sung sướng vô cùng. Lăng Gia Khang mỉm cười, đưa tay vuốt
ve chiếc mũi xinh đẹp của cô, như đang vỗ về con mèo yêu quý, hành động này cho
thấy anh vô cùng sủng ái con vật cưng kia. “Trước đây không phải em toàn cằn
nhằn, oán trách anh đã lừa em đầu tư vào đây sao?”.
“Chà”. Cô lại thở dài. “Em vốn dĩ thông minh,
lanh lợi thế này, làm sao mà không hiểu được dụng ý của anh chứ? Anh vì sợ em
sau khi li hôn buồn chán quá nên tìm việc cho em tiêu tốn bớt tâm lực và thời
gian vào đó đúng không?”.
Đúng là cô đã đánh giá quá cao phẩm chất của
anh.
“Cho nên em cũng chỉ tùy tiện oán trách đôi chút
thôi, nghĩ cho kĩ thì khu vườn nho này cũng không tệ chút nào, chẳng khác nào
một thế giới “đào nguyên”. Anh thử ngẫm mà xem, vào lúc hòang hôn, ngồi ở đây
vừa ngắm phong cảnh, vừa thưởng thức mùi vị ly rượu nho của chính vườn nhà
mình, ngửi mùi rượu thoang thoảng trong gió, thật tuyệt diệu biết bao!”.
Phía bên mép Lăng Gia Khang hơi giật giật, anh
không biết liệu có phải cô đang châm chọc anh hay không?
Nhớ lại hồi đó, kế hoạch anh vạch ra thật tuyệt
diệu. Vốn dĩ anh cho rằng chỉ cần cô dùng hết số tiền đang có để đầu tư, trong
khoảng thời gian ngắn sẽ khó lòng thu hồi vốn, thì sẽ nhất nhất dựa dẫm vào
anh, khiến cho quan hệ của họ ngày càng mật thiết, từ mật thiết đến không thể
tách rời, sau đó cứ thuận lợi mà như vậy mãi cho đến “đầu bạc răng long”.
Để đạt được mục tiêu vĩ đại đó, anh bất chấp thủ
đoạn vừa nịnh vừa lôi kéo cô rút tiền đầu tư cho bằng được.
…
“Em thử nghĩ mà xem, tuy rằng ít nhất phải mười
năm nữa mới thu lời được, nhưng thời gian mười năm rồi sẽ trôi qua rất nhanh,
chớp mắt một cái là xong. Đến lúc đó, dưới ánh mặt trời rực sáng, thưởng thức
mùi vị ly rượu của chính vườn nhà, ngửi mùi rượu thoang thoảng trong gió, cuộc
sống đó khác nào trên thiên đàng chứ?”.
…
Không sai, hồi đó anh đã nói những lời như vậy,
giống y hệt những gì mà Đinh Mỹ Mãn vừa nói. Vận đổi sao dời, sau khi được Đinh
Mỹ Mãn truyền đạt lại “nguyên đai nguyên kiện”, anh mới cảm thấy mấy câu nói
này thật quá “sốc”, chỉ hận là không thể cắt ngay chiếc lưỡi “ngây thơ vô số
tội” của mình xuống.
“Lẽ nào em không cảm thấy anh làm như vậy là vì
muốn em không thể tự lập được, bất đắc dĩ phải sống dựa dẫm vào anh sao?”.
Không muốn làm thánh nhân, thánh nhân thường là kẻ bại trận trên tình trường
gian khổ, Lăng Gia Khang chẳng em dè gì tiết lộ chân tướng sự việc.
“Hả?”. Hiển nhiên là sau thời gian dài bị lừa
dối đã quen rồi, việc anh đột nhiên thành thật khiến Mỹ Mãn xoay sở không kịp.
“Vẻ mặt ngây ngô, ngốc nghếch của em lúc này có
ý gì đây? Nghe không hiểu sao? Anh chính vì đã phải lòng em, muốn theo đuổi em,
cho nên mới không từ mọi thủ đoạn đó. Tốt nhất là em nên chấp nhận đi, như vậy
cả nhà đều vui, nếu như nhất quyết từ chối thì phiền em trả lại hết nợ nần cho
anh”.
“Trả hết nợ… nợ…”. Trả nợ gì mới được chứ? Sau
một hồi lắp bắp, cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh: “Trả kiểu gì đây?”.
“Rất đơn giản thôi, anh đã ở bên em một năm
trời, em hãy trả lại anh một năm đó. Vì em mà anh đã đọan tuyệt hết mọi cảm
hứng với những người phụ nữ khác, nên em cũng phải giống như anh, giữ khoảng
cách với những người đàn ông khác. Anh bao em ăn, bao em ở, lo lắng, kể chuyện
cười để em vui, nếu như em không có tiền thì có thể nghĩ tới việc lấy thân báo
đáp. À, ngoài ra anh cho phép em trả góp có kì hạn”.
Tại sao lại có loại đàn ông tính toán đến vậy
chứ? Lại còn cho phép trả góp có kì hạn nữa? Anh ta là giám đốc công ty nghệ sĩ
chứ có phải nhà tư bản đâu.
Không có miếng bánh nào tự nhiên rơi từ trên
trời xuống, cho dù có rơi thật thì cũng không đến lượt cô, nên phiền cô hãy lấy
cả đời còn lại mà bồi thường… Khốn kiếp, đây rốt cuộc là lí luận theo kiểu quái
quỷ gì thế? Đinh Mỹ Mãn ngây người đờ đẫn, dẫu không có mồm miệng khéo léo mà
tranh luận tới cùng, thì cũng phải tranh đấu đôi lời chứ: “Vậy… vậy… vậy nếu
như em không trả thì sao?”.
“Anh là người rất hẹp hòi, anh sẽ báo thù đó”.
Nụ cười đầy sát khí của anh tước đi quyền hạn đấu tranh cuối cùng của cô.
“Vậy cũng giống như lần đó, đột nhiên anh điều
người dẫn chương trình của em đi đúng không?”.
Câu nói đầy thận trọng của cô vừa dứt, anh đã nộ