
anh không ai khác ngoài “người điên” quen mặt
kia!
Nhìn theo hướng tay cậu trợ lí đáng thương chỉ, hình
ảnh đập vào mắt Lăng Gia Khang đáng kinh ngạc tới mức anh không thể tin rằng
mình đang được “chuyển vận”. Anh nhíu mày lại, chưa có hành động nào hấp tấp
cả, chỉ đứng nhìn kĩ càng người phụ nữ đã không ngừng đâm nát trái tim anh.
Trên người mặc chiếc váy quây màu tím nhạt bó sát gợi
cảm, chân đi đôi giày cao gót màu đen, thân hình mảnh mai ưa nhìn với đôi chân
dài thon thả, mái tóc dài nhuộm màu nâu nhạt buông xõa trên bờ vai, làn da vốn
mọi khi đã trắng mịn nay lại càng nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt không chút
son phấn mà vẫn thanh tú, xinh tươi, đôi mắt biết cười duyên dáng, khiến người
ta chỉ cần nhìn một lần là đã có ấn tượng sâu đậm. Đúng, đó chính là Đinh Mỹ
Mãn.
Vấn đề ở đây là người phụ nữ này từ trước đến nay đều
ăn mặc tùy tiện, chẳng hiểu sao lúc này lại quyến rũ đến vậy! Dáng đứng của cô
hết sức gợi cảm, một tay cô đặt lên trên đầu xe ô tô, miệng cười tươi tắn,
trong nụ cười cũng ẩn chứa đôi chút đáng thương, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào
người đàn ông lạ trước mặt. Ngay đến giọng nói cũng yểu điệu như các siêu mẫu
xứ Đài vậy: “Anh đang định đi đâu thế? Có tiện đường thì cho em đi nhờ tới trạm
xe lửa với. Người ta cũng là lần đầu ra nước ngoài mà, chẳng quen thuộc gì với
con người và cảnh vật nơi đây, nên chẳng dám đi đâu một mình, sợ bị người ta
lừa gạt”.
“Tiểu thư, xin hỏi, có phải cô đang định quyến rũ tôi
hay không?”. Mặc cho cô tỏ ra vô cùng gợi cảm, người đàn ông đó vẫn chẳng có
chút cảm xúc nào hết, thậm chí còn hỏi hết sức tỉnh táo nữa.
Đinh Mỹ Mãn được thể gật đầu lia lịa, giống như kiểu
họ đã tìm được tiếng nói chung vậy.
Cảnh tượng này khiến Lăng Gia Khang không khỏi vắt tay
lên trán suy nghĩ xem rốt cuộc người phụ nữ này đang định giở trò gì! Không
phải một mực chung thủy, khăng khăng đòi lấy Giả Thiên Hạ sao? Những lời nói
chói tai đó vẫn còn vang vọng đâu đây, làm sao mà vừa mới quay người ra sân bay
nước ngoài một cái lại đã tùy tiện đứng quyến rũ một người đàn ông lạ mặt rồi,
lại còn ra vẻ như muốn chui ngay vào xe của người ta không bằng thế chứ.
Ngay vào lúc anh không kìm chế nổi mà định xông ra lôi
cô về thì người đàn ông lạ mặt thân hình vạm vỡ với làn da đen khỏe mạnh bỗng
nhiên thay đổi 180 độ so với thái độ lạnh nhạt lúc nãy. Người này bỗng uốn éo
chẳng khác gì Mỹ Mãn rồi đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ và sửng sốt: “Ây
dà, cô gặp nhầm đối tượng rồi, người ta chỉ có hứng thú với đàn ông mà thôi”.
Đừng nói là Đinh Mỹ Mãn, ngay cả Lăng Gia Khang đang
đứng ở một góc khuất đợi cô cũng kinh ngạc tới mức nói không nên lời. Sự việc
diễn biến phải chăng quá giống mấy chuyện trong phim bị làm phóng đại lên? Ai
có thể tưởng tượng được cái giọng eo éo kiểu giả giọng búp bê này lại có thể
được thốt ra từ miệng của một anh chàng vạm vỡ, cường tráng đến vậy chứ?
Tất nhiên cũng không phải là anh kì thị đồng tính
luyến ái, nhưng liệu anh ta có thể cho một vài tín hiệu trước chứ đừng chuyển
biến quá nhanh như vậy được không?
“Tôi... tôi... anh... anh...”. Mỹ Mãn mãi mới cất được
tiếng, lắp bắp một hồi lâu mà vẫn chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả.
“Cho nên, mời cô tìm người khác mà quyến rũ để đi nhờ
xe nhé!”. Sau khi lạnh nhạt buông lời từ chối, anh ta lại quay trở lại thái độ
điềm đạm như lúc nãy. Anh chàng này vừa cho xe đi, vừa cằn nhằn: “Hừm, mình
ghét nhất loại người phụ nữ õng ẹo đưa tình kiểu như cô ta, người đàn ông của
mình cũng bị loại hồ li tinh đáng ghét như vậy cướp mất. Buồn nôn, đáng ghét,
không biết liêm sỉ...”.
“Khốn kiếp, ai bảo anh mù mắt tìm phải thằng lưỡng
tĩnh, thích cả hai phái cơ chứ!!!”. Nếu như “giao dịch” đã bất thành, Mỹ Mãn
cũng không cần thiết phải nhẫn nhịn nữa, cô liền mắng chửi chiếc bóng đã dần
khuất xa một cách không hề thương tiếc. Người đàn ông của hắn bị cướp mất thì
ghê gớm lắm sao? Dựa vào cái gì mà trút giận lên cô chứ? Có biết là người đàn
ông của cô cũng bị loại hồ li tinh ẽo ợt đó cướp đi mất rồi không?
Lăng Gia Khang xem như lấy lại được hồn phách, nhịn
cười nhìn khuôn mặt cô đỏ rực lên vì tức giận và cử chỉ mắng réo theo sau của
cô. So với cử chỉ điềm đạm, gợi cảm lúc nãy thì thực đúng là hai con người hoàn
toàn khác nhau, thế nhưng nói thật anh vẫn thích con người đanh đá, ghê gớm như
bà chằn lúc này của cô hơn.
Không nhận được hồi đáp gì cũng chẳng sao, Đinh Mỹ Mãn
vẫn có thể đứng đó chửi bới cho tới khi hết giận mới thôi. Còn về việc người đàn
ông kia có nghe thấy hay không cô chẳng hề quan tâm, chỉ cần có thể trút hết
mọi bực tức trong lòng ra là được.
Mãi đến khi mắng chửi mệt nhoài, đã tiêu hết giận, thì
lòng cô bỗng buồn bã vô biên. Cô cúi đầu chán nản, miệng méo xẹo, đứng ngốc
nghếch tại chỗ, đôi chân đi giày cao gót không ngừng đá mấy viên sỏi lăn trên
đường. Nhìn cô lúc này thật giống như một con vật cưng bị chủ nhân bỏ rơi, mơ
hồ, không thể tìm nổi đường về nhà, càng chẳng biết tiếp theo nên đi về bên
trái hay bên phải nữa.
Cô lại bị lạc đường lần