
ại còn nói hôm nay tất cả các báo đều đã đồng loạt
đăng ảnh anh và Mạc Tường ôm hôn thắm thiết. Còn nữa, vừa sớm ngày ra họ còn
chụp được hình chị Mỹ Mãn đi ra khỏi phòng anh. Bọn họ đều phỏng đoán sau khi
bị anh phản bội lần nữa, chị ấy lại đến tìm gặp anh…”.
“Nói vào vấn đề chính đi”. Chết tiệt, lúc này ai còn
tâm trạng mà quan tâm các tạp chí lá cải suy đoán gì về cuộc sống riêng tư của
mình nữa chứ? Điều anh cần biết nhất lúc này là rốt cuộc Đinh Mỹ Mãn lại đang
“chơi” trò gì đây!
“Em… em… mấy câu em vừa nói đều là vấn đề chính cả”.
Sự việc vốn dĩ đã vô cùng hỗn loạn, bị Giả Thiên Hạ quát cho một tiếng, người
trợ lí sợ hãi tới mức líu lưỡi. “Sau khi nhận được tin tức này, em lập tức tới
đây tìm anh, ấn chuông một hồi lâu mà chẳng có ai ra mở cửa, nên em đi ra quầy
lễ tân lấy thẻ quẹt cửa dự bị. Ở quầy lễ tân em nghe thấy mấy nhân viên nói vừa
sớm tinh mơ, chị Mỹ Mãn đã kéo va li hành lí đi mất rồi. Bởi vì gặp phải sự cố
thang máy, nên họ vẫn nhớ rất rõ. Cô lễ tân còn hỏi chị ấy là vì sao không đi
cùng với anh. Chị ấy bảo có việc gấp cần phải quay về trước để giải quyết”.
Cái được gọi là “vấn đề chính” cuối cùng vẫn là lời
báo cáo dài miên man. Giả Thiên Hạ không ngắt lời, mắng mỏ tất nhiên không phải
vì đột nhiên anh trở nên nhân từ, bình tĩnh mà chẳng qua thông qua những lời
báo cáo dài dòng đó mà kí ức của anh dần dần trở về. Anh đã đoạt giải thưởng,
đáng lẽ nên quay về ăn mừng chiến thắng cùng Mỹ Mãn, thậm chí anh còn nói là sẽ
cầu hôn cô. Thế nhưng, không ngờ đến lúc phải đi thì mấy nhà tài trợ cho chương
trình lại nhất nhất kéo anh đi ăn mừng một bữa, nể mặt người ta nên anh không
tiện từ chối. Anh thầm nghĩ sẽ diễn kịch thêm một lúc, chúc rượu một vòng rồi
đi, tiếp theo thì…
Tiếp theo thì anh chẳng còn nhớ gì nữa.
“Tối qua anh về khách sạn bằng cách nào?”. Anh ngẩng
đầu, đưa lời hỏi thăm anh trợ lí, người duy nhất có thể giúp đỡ anh lúc này.
“Là chị Tiểu Tường đưa anh về…”.
“Mạc Tường?”. Thiên Hạ tuyệt vọng. Có cần thiết phải
hỏi thêm nữa không? Lần này thì hiểu lầm to rồi!
Anh biết rõ hơn ai hết, người phụ nữ này là cái gai
trong mắt của Đinh Mỹ Mãn, lại cộng thêm những lời thêu dệt loạn xạ của giới
báo chí… Cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng đừng mong rửa sạch được
oan khuất!
“Đúng là Mạc Tường đã đưa anh về, nhưng lúc đó có vẻ
chị Mỹ Mãn rất bình thường, lại còn gọi điện bảo em đến đón cô ta về khách sạn
nữa. Chị ấy cười rất tươi, nhìn giống như chẳng để tâm gì đến những tin đồn
thất thiệt giữa anh với Mạc Tường mà”.
“Mau đưa di động cho anh!”. Chẳng buồn giải thích
nhiều cho một “người xem” không rõ nội tình bên trong, Thiên Hạ ngay tức khắc
nghĩ tới việc gọi điện thoại cho Mỹ Mãn, giải thích đầu đuôi mọi việc cho cô để
tránh cho việc hiểu lầm tích tụ lâu ngày, đến mức muốn tháo gỡ cũng chẳng làm
nổi.
“Anh muốn gọi điện cho chị Mỹ Mãn đúng không? Không
cần phải gọi nữa, em đã gọi hơn tiếng đồng hồ rồi mà không được, chị ấy tắt máy
rồi. Em còn gọi điện đến đài truyền hình chị ấy làm việc, người ta bảo chị ấy
đã xin nghỉ phép…”.
Người trợ lí báo cáo hết sức chi tiết, chỉ có điều Giả
Thiên Hạ không hề để tâm. Trước khi tự mình nếm trải, anh nhất định sẽ không
tin tưởng bất cứ ai. Kết cục của người cố chấp chính là tất cả mọi việc đều
diễn ra đúng y như những gì cậu trợ lí đã nói trước đó, di động tắt máy, xin
nghỉ phép dài, giống y hệt như cái năm sau khi li hôn xong, cô đã chọn lựa chạy
trốn anh. Tình cảnh này khiến anh vô cùng hoảng sợ.
“Đi đặt vé máy bay cho anh, tốt nhất là cất cánh luôn
trong ngày hôm nay”.
Ngồi yên chịu trận vốn không phải tính cách của anh,
anh ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nhanh chóng quay về thì mọi chuyện vẫn chưa quá
muộn.
“Được ạ, vậy về phần các phóng viên thì có cần phải để
ý không ạ?”.
“Tại sao lại không? Cứ nói với bọn họ là anh đích thực
có ý muốn kết hôn lại, hơn nữa, nhất định phải là người phụ nữ ấy”. Những
chuyện nam nữ phải lòng nhau thật quá đỗi bình thường, mà bọn họ lại cứ thích
dùng kính hiển vi phóng đại mọi chuyện lên, vậy thì cứ để cho họ chơi đùa thoả
thích. Huống hồ, nếu như Đinh Mỹ Mãn vẫn còn đang do dự chưa quyết, anh nhất
định phải thay cô bày tỏ quyết tâm.
“Anh không hiểu em, trước nay đều không quan tâm đến
cảm nhận của em, toàn thích thay em quyết định mọi việc, ép em chặt đến mức
muốn tắt thở”.
Lúc li hôn, Đinh Mỹ Mãn đã liệt kê ra cho anh không
biết bao nhiêu tội trạng. Quan điểm của anh từ trước đến nay vẫn không thay
đổi, cho đến giờ anh vẫn cảm thấy những tội danh đó chỉ là thêm thắt thôi, lúc
yêu nhau thì đó chẳng là gì hết, nhưng khi không còn yêu nữa thì bất cứ điều gì
cũng có thể trở thành lí do để chia tay. Hừm, anh không cần thiết phải ngốc
nghếch tiếp tục giữ im lặng, ngồi đó mà gánh hàng loạt tội trạng trời ơi đất
hỡi đấy. Chỉ có điều lúc này… tình thế này chẳng có lợi gì cho anh, cho nên,
đành phải tạm thời nhẫn nhịn uất ức.
Đúng vậy, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn uất ức thôi, đợi
sau này sẽ tính sổ dần dần từng món nợ một.
“Cái đó… về phía phóng v