
này có nên bình thản mà nói với cô ta
một câu: “Này, cô đang cướp mất câu nói đáng ra là của tôi đấy” hay không? Chỉ
đáng tiếc, Đinh Mỹ Mãn không phải bất cứ lúc nào cũng có thể ra vẻ nanh nọc,
đáo để được, nên chỉ đành ngây ngô đứng nhìn mà thôi. Ánh mắt cô đang tập trung
vào Giả Thiên Hạ đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, dựa hoàn toàn vào người của
Mạc Tường. Đây thực sự là người đàn ông mà cô hết lần này đến lần khác muốn
được sống tới “đầu bạc răng long” sao?
Bây giờ bọn họ đang diễn vở gì đây? Nếu như anh muốn
nhắc nhở cô rằng, trước kia hai người li hôn không chỉ đơn giản vì tính cách
không hợp, có nhiều hiểu lầm, mà thực sự là có sự xuất hiện của người thứ ba
thì được thôi, cô nhớ rõ rồi, cho nên sẽ không cao hứng đòi chơi trò “chuyện
tình ba người” với anh nữa đâu.
“Anh ấy đạt giải thưởng lớn, nên mọi người lôi đi ăn
mừng, chuốc rượu đến say mèm rồi. Anh ấy cứ đòi em phải đưa về, chị đừng có
hiểu lầm. Nếu như anh ấy nói sớm là chị cũng ở đây thì em đã bảo người khác đưa
anh ấy về rồi”. Nhìn vào cách ăn mặc của Mỹ Mãn, Mạc Tường cũng đoán ít nhiều
được tình hình. Vợ cũ xuất hiện trong phòng khách sạn của anh, mặc áo sơ mi của
anh, chỉ như vậy thôi đã đủ chứng minh quan hệ của hai người họ đã tiến triển
tới mức nào rồi. Mạc Tường dừng lại chốc lát để suy tính, cố gắng nói năng thật
cẩn thận để có thể đứng vào vị trí tiến thủ gì cũng đều thuận lợi hết.
Có điều cho dù vẻ mặt có tỏ ra vô tội, giọng nói cũng
lanh lợi, biết điều thì Mạc Tường vẫn chẳng thể che giấu được dã tâm lộ rõ
trong ánh mắt. Khi nhìn thấy Mỹ Mãn, đôi mắt Mạc Tường có chút khinh khỉnh. Phụ
nữ muốn trang điểm, ăn vận thật đẹp trước mặt người đàn ông mình yêu, đó là
chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng, nếu không có khả năng thì tốt nhất đừng
có học chiêu gợi cảm lôi cuốn người khác kiểu này làm gì. Đừng để cho bản thân
giống như Đinh Mỹ Mãn, khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến kẻ
viền mắt cũng bị chệch lên đến tận mí. Một đối thủ kém cỏi tới mức này, nói
chân thành ra chẳng có chút uy hiếp nào hết.
Sau khi nói xong, Mạc Tường mãn nguyện nhìn Mỹ Mãn vẫn
đang im lặng, đôi mắt mơ màng, mím chặt môi không nói gì đúng như những gì đã
dự tính trước đó.
Trận giao chiến này có lẽ nên kết thúc thôi! Nhưng
kiểu gì cũng phải có người lên tiếng tuyên bố ngừng chiến trước, thế nên Mạc
Tường mỉm cười nói: “Chị Mỹ Mãn, có phải chị xem lễ trao giải trên ti vi nên
mới trực tiếp tới đây để chúc mừng không? Tại sao chị không gọi điện thông báo
cho bọn em trước? Nếu biết là chị sẽ tới thì em đã ngăn cản không để anh ấy
uống nhiều như thế… Chà, bây giờ say đến mức này, sợ rằng cũng chẳng có cách
nào tiếp chị được, chị…”.
Những lời nói đuổi khéo đã ở bên miệng rồi nhưng Mạc
Tường không ngu ngốc tới mức tỏ ra đanh đá, ghê gớm trước mặt tình địch. Như
vậy chẳng khác nào làm xấu mình trước địch thủ, nói đến thế là quá đủ, cô tin
rằng Đinh Mỹ Mãn có thể hiểu ý sâu xa trong đó.
Mỹ Mãn đương nhiên cũng không phụ lòng mong đợi của
Mạc Tường với từng lời từng chữ đều như đang tuyên bố dõng dạc quyền sở hữu
thuộc về ai, vô cùng rõ ràng. Bàng hoàng nhìn sang khuôn mặt đạt đủ tiêu chuẩn
của “thiếp bé”, cuối cùng cũng định thần lại được, cô chậm rãi đứng lên, khoan
thai tiến lại gần phía hai người, mượn lợi thế về chiều cao để bản thân
có khí thế ngút trời.
Cô có thể thua người đàn ông này, nhưng quyết không
thể để thua Mạc Tường được.
“Anh say rồi sao?”. Sau một hồi nhìn ngắm kĩ càng, Mỹ
Mãn đưa tay vuốt gọn tóc mái đang loà xoà trước trán của Thiên Hạ rồi nói tiếp:
“Cô vất vả quá, đã muộn thế này rồi mà vẫn còn phải đích thân đưa anh ấy về
nhà. Đợi đến mai khi nào anh ấy tỉnh, tôi sẽ bảo anh ấy qua cảm tạ cô hậu
hĩnh”.
“Hả?”. Phản ứng này khiến cho Mạc Tường quá bất ngờ.
Với tính cách từ trước đến nay của Đinh Mỹ Mãn, chẳng
phải tiếp theo sẽ làm một trận long trời lở đất hay sao, sau cùng sẽ tức giận
đùng đùng xách va li hành lí rời khỏi đây?
“Cô giúp tôi đỡ anh ấy vào giường đi!”.
Sau khi nghe hết câu của Mỹ Mãn, ánh mắt của Mạc Tường
lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn Đinh Mỹ Mãn cao ngạo ra lệnh, sau đó quay người đi vào
buồng tắm rửa mặt mà chẳng hề có chút ý định nào giúp sức cùng cô đưa Thiên Hạ
vào giường. Tất nhiên Mỹ Mãn lại càng không có ý định rời khỏi nơi đây. Tiểu
Tường mím chặt môi, tức giận chẳng biết trút ra đâu, không lẽ lại tỏ ra hiền
đức trước người đàn ông đã say tới mức chẳng tự đi được hay sao?
Thế nhưng, nghĩ đến những lời mình vừa nói trước đó,
Mạc Tường không thể buông tay bỏ đi ngay lúc này được.
Cô chỉ còn cách cắn răng chịu đựng mà dìu Giả Thiên Hạ
vào giường, chỉ có vài bước ngắn ngủi thật lòng cũng chẳng gây khó khăn quá
nhiều với cô vì cô cũng đã dìu anh cả đoạn đường dài. Song điều thực sự khiến
Mạc Tường khó lòng cất bước lúc này chính là tâm trạng của cô.
Trước khi đưa anh trở về khách sạn, Mạc Tường không
nghĩ là sẽ gặp Đinh Mỹ Mãn ở đây. Điều duy nhất cô suy tính là nhân cơ hội anh
say bí tỉ, sẽ làm nên chuyện nhỡ nhàng, “gạo đã thổi thành cơm”, đến