
mới chú ý đến ti vi. Những người lên trao giải thưởng hay làm
cho không khí trước khi đọc tên trở nên bí ẩn, hồi hộp, cô chẳng rõ ở trong
khán phòng đó có bao người nín thở chờ tin nữa, bản thân cô cũng chẳng dám thở
mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía màn hình, đợi chờ trong hồi hộp.
“Á…”. Máy quay dừng lại ở khuôn mặt không thể nào quen
thuộc hơn với cô, chính là anh, Giả Thiên Hạ, Mỹ Mãn không kìm nén được mà bật
cười. Đây là một cảm giác vô cùng tuyệt diệu, một người vài tiếng đồng hồ trước
còn ở ngay bên cạnh mình, vậy mà lúc này đã xuất hiện trên ti vi rồi. Tuy rằng
anh vẫn giữ nụ cười hết sức lịch sự và lạnh nhạt như mọi khi, nhưng cô vẫn có
thể nhận ra được chút hồi hộp, lo lắng lộ rõ nơi đôi chân mày đang cau lại.
“Giả Thiên Hạ, Giả Thiên Hạ, Giả Thiên Hạ…”. Lúc này
cô trông giống như đang niệm thần chú, không ngừng nhắc đi nhắc lại tên anh.
Chẳng qua chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi
thôi, vậy mà Mỹ Mãn cảm giác như đã rất lâu rồi, khó khăn lắm thì hai vị khách
mời đến trao giải mới chịu đọc ra cái tên mà cô đã chờ đợi rất lâu: “Giả Thiên
Hạ!”.
“Á, á… Ya ya ya…”. Cô dường như không thể kìm nén được
cảm xúc mà kêu gào trong sung sướng, chân tay run lên vì xúc động. Cô cũng
chẳng để ý được quá nhiều tất cả những chuyện khác, cho dù biết rằng cảnh tượng
lúc này trông mình rất buồn cười, giống như một đứa trẻ ngây ngô đứng reo hò ầm
ĩ trước bàn trang điểm vậy. Chính cảm giác hứng khởi đó khiến cô cảm nhận được
niềm vinh quang và tự hào về anh, đến mức gần như muốn mở danh bạ gọi cho từng
số điện thoại trong đó, thông báo với mọi người bây giờ người đang lĩnh giải
trên ti vi đó chính là chồng của cô.
Người ta vẫn thường có câu bạn bè thì hiểu nhau, ngay
lúc Mỹ Mãn định gọi điện báo tin vui thì di động của cô reo lên.
“Này cô bạn, chắc đang vui mừng đến chết đi sống lại
đúng không?”. Di động truyền đến giọng nói của Lâm Ái.
“Ơ, thế cậu không tới tham dự lễ trao giải này sao?”.
“Phí lời, nếu đi thì giờ này mình còn có thời gian và
tâm trạng để gọi điện cho cậu à? Không phải Lăng Gia Khang đã ép mình phải nghỉ
ngơi một thời gian sao? Anh ta đã huỷ hết tất cả các kế hoạch, chương trình của
mình rồi. Hơn nữa, lễ trao giải đó cũng không có giải thưởng nào dành cho mình hết,
còn lâu mình mới chịu đi làm bình hoa di động làm nền cho người khác!”.
“Ồ, ồ”. Mỹ Mãn bị phân tâm rất nhanh, gấp gáp muốn
chia sẻ niềm hạnh phúc lúc này của cô tới người bạn thân: “Người đàn ông của
mình đã đoạt giải đấy, là giải nhà sản xuất xuất sắc nhất đó!”. Lời nói thứ tự
bất phân, loạn xạ đã đủ chứng minh rằng vào lúc này cô không chỉ quá hứng khởi
mà thậm chí còn biến thành “cô ngốc” rồi!
“Được rồi, được rồi… cũng đâu có phải cậu đoạt giải,
kiêu hãnh cái gì chứ… Này! Cậu có đang nghe mình nói không đấy?”. Những người
bạn thân thiết thường hay hiểu nhau đến bất ngờ, Tiểu Ái chưa nói xong thì đã
cảm nhận được bạn mình hồn phách đang bay bổng nơi nào rồi.
Quay đầu lại, nhìn vào ti vi, cô dường như đã hiểu ra
tất cả, ông xã người ta đang phát biểu cảm tưởng khi đoạt giải mà!
Cũng là người trong ngành giải trí, thường thì Mỹ Mãn
cảm thấy rất buồn cười trước những lời phát biểu cảm tưởng và tri ân lúc nhận
giải thưởng kiểu này. Chỉ toàn là lời cảm ơn người này người kia, may mà hầu
hết mọi người không cảm ơn đến cả mấy chú cún con bên nhà hàng xóm đấy! Thuộc
tuýp người không mấy coi trọng lời nói đầu môi, mỗi lần như vậy, Mỹ Mãn thường
là người cười nhạo dữ dội nhất. Thế nhưng lúc này, khi sự việc có dính líu chặt
chẽ đến mình, cô lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Cũng là những lời nói ấy, đổi
lại là do Thiên Hạ của cô nói, cộng thêm chất giọng quyến rũ, lôi cuốn, thật
lòng khiến người ta chẳng thể rời mắt khỏi màn hình.
“Sau lễ trao giải này, chắc là anh sẽ cùng với bạn bè,
đồng nghiệp đi ăn mừng chiến thắng, đúng không?”. Sau vô số lời cảm ơn, tri ân
của anh, vị khách mời trao giải cố gắng tìm thêm lời để bắt chuyện.
Câu hỏi này thật đúng là ngớ ngẩn, tuy nhiên Giả Thiên
Hạ vẫn giữ nụ cười vui mừng trên môi và nói: “Chắc là không đâu, có người đang
đợi tôi về”.
“Hả?”. Vị khách mời trao giải thật không thể ngờ rằng,
chỉ một câu nói vu vơ của mình mà lại có thể “khui” ra một tin giật gân đến
vậy. Cô nàng ngại ngùng liếc sang ra hiệu cho người dẫn chương trình, thực lòng
không hiểu nổi lúc này Thiên Hạ đang cố ý gây hiệu quả hơn cho chương trình hay
là có chuyện gì đó thật.
Sau khi nhận được “lời cầu cứu” từ nữ khách mời kia,
người dẫn chương trình mỉm cười, hỏi xen vào câu chuyện: “Là bạn gái của anh
sao?”.
“Tôi vẫn quen gọi cô ấy là bà xã”.
Đinh Mỹ Mãn, nhất định là Đinh Mỹ Mãn. Đáp án thực ra
đã quá rõ ràng rồi, chẳng qua là ở hội trường lúc ấy chẳng có ai muốn nói toạc
ra đáp án mà thôi.
Sau một vài giây, cả hội trường lặng tiếng, nhân vật
chính Giả Thiên Hạ liền quay người đi vào sau cánh gà.
Đi mất rồi sao? Anh đã tự khai ra một tin tức giật gân
đến vậy, mà lại quay người bước đi thản nhiên như không có chuyện gì ư? Dáng vẻ
còn tỏ ra vô cùng tự tại tho