
uan tâm đến những lời giải thích chân thành của anh? Dựa vào cái gì mà cô
có thể để một người đàn ông tự do ôm ấp mình trong phòng rửa tay của quán bar,
phải chăng nếu anh không xuất hiện kịp thời thì tiếp theo đó họ sẽ hôn nhau,
lên giường cùng nhau? Người phụ nữ này liệu có phải lúc nào trong tay cũng cầm
sẵn một chiếc sừng, đợi đến khi anh không chú ý sẽ được dịp cắm lên đầu anh hay
không?
Chỉ tiếc là những lời nói độc địa này còn đang mấp máy
ở môi chưa kịp thốt nên lời thì đã bị một câu nói thều thào của cô chặn ngay
tức khắc.
“Quả nhiên em không thể sống thiếu anh được.” Trên thế
giới này chỉ có duy nhất mình anh sau hết lần này đến lần khác mắng mỏ cô thì
lại tiếp tục ở cạnh bên cô, mặc cho cô trút giận điên cuồng.
“Vậy thì đừng làm gì nữa, chỉ cần là bà xã của anh là
được.” Từ trước đến nay Giả Thiên Hạ luôn thuộc tuýp người nói là làm. Nếu như
trái tim mình đã rung động thì chắc chắn sẽ bộc lộ ra ngay, không cần thiết
phải kìm nén trong lòng làm gì hết! Sau khi thốt ra câu ấy, anh trực tiếp xông
lên, áp lên người cô hết sức thuần thục điêu luyện để tránh cô phản kháng khi
đột nhiên bừng tỉnh khỏi niềm cảm động trong giây phút này. Anh khôn ngoan ghì
chặt lấy tay cô rồi chiếm lĩnh đôi môi căng mọng quyến rũ kia.
“Này… em… ừm…”.
Mỹ Mãn vùng vẫy như định nói điều gì, còn Giả Thiên Hạ
thì hoàn toàn không cho cô bất cứ cơ hội nào hết, đôi môi anh rực cháy, lưỡi
len lỏi khám phá, bàn tay linh hoạt luồn vào váy ngủ mềm mại của cô. Anh nắm rõ
hết mọi thói quen hằng ngày của Mỹ Mãn, ví dụ như khi ở nhà cô không thích mặc
đồ lót bên trong, hoặc là những lúc như thế này tai cô sẽ giật lên liên tục,
hay mỗi lần trông thấy anh bất giác rên lên, cô sẽ “thuần phục vô điều kiện”.
“Bà xã…”. Anh thì thầm bên tai cô đầy tình ý, cố tình khiến
hơi thở của mình trở nên nặng nề, mệt mỏi.
“Hử…”. Mỹ Mãn liền cau đôi mày thanh tú, mở to đôi mắt
mơ màng nhìn anh.
“Em gọi anh một tiếng ông xã nghe xem nào”. Anh rất
biết rõ tình hình “địch ta”.
Bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ, thân trên của Thiên Hạ dần
dần nhấc nhẹ lên, áp lấy người cô, tóc mái rơi xuống, xoã xuống cổ cô, sự quyến
rũ, mê hoặc lúc này khiến Mỹ Mãn khó lòng cưỡng lại được. Cô giống như đang bị
thôi miên vậy, ngây ngô, ngốc nghếch thốt lên: “Ông xã…”.
“Ngoan quá!”. Anh rướn lên, hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh
của cô.
“ Không, không phải, em có lời muốn nói…”.
“Làm xong việc rồi nói tiếp.” Cho dù là một người ông
lí trí đanh thép cũng chẳng thể “đạp phanh” vào những lúc thế này được, huống
hồ Giả Thiên Hạ từ trước đến nay đều không phải thuộc tuýp người lí trí!
Đinh đoong!
Thế nhưng tiếng chuông vô duyên lại vang lên ngay lúc
này, anh ngừng lại, phiền não liếc nhìn cái nơi đang phát ra âm thanh đáng ghét
kia.
“Đừng có quậy nữa… có người gọi cửa kìa”. Mỹ Mãn nâng
đầu gối lên định thoát khỏi anh.
May mà lần này xem ra Giả Thiên Hạ có vẻ chịu hợp tác,
đành chịu trận mà nhổm người dậy, tiện tay cầm theo chiếc ghế trong phòng khách
chạy ra mở cửa. “Chào anh Giả, anh khoẻ không?”. Ngoài cửa là một người đàn ông
trẻ tuổi, miệng cười đầy khách sáo.
“Nói vào vấn đề chính đi”. Ai có thời gian và tâm
trạng mà nghe: “Anh có khoẻ không?” chứ?
“Ơ thế cô Đinh không có ở đây à?”. Vừa nói, anh ta vừa
dáo dác đưa mắt do thám, ánh mắt bắt gặp đúng lúc Đinh Mỹ Mãn đang ngồi trên
ghế sô pha chỉnh lại quần áo, cố ý che giấu đi giai đoạn tình cảm cháy bỏng
trước đó. Anh này lại càng nở nụ cười sáng lạn hơn trước: “Cô Đinh, cô
cũng khoẻ chứ? Gần đây chắc cô bận lắm nhỉ? Chẳng mấy khi gặp được cô…”.
Bụp!
Chiếc ghế trên tay ai đó đột nhiên trơn quá mà rơi ra
ngoài, vừa lúc phượt qua người của anh chàng lạ mặt ngoài cửa.
“Xin hỏi, anh tìm bà xã tôi có việc gì không?” Phớt lờ
dáng vẻ đáng thương của anh chàng ngoài cửa đang ôm đầu ôm cổ “lánh nạn” trời
giáng, Giả Thiên Hạ nhếch mép cười rất đáng sợ.
“ Không… không có chuyện gì hết… hai người… đã đến lúc
hai người phải nộp tiền nhà rồi…”. Vợ người ta quả nhiên không dễ động vào!
“Ngày mai sẽ mang sang”. Lời nói còn chưa dứt thì
Thiên Hạ đã tiện tay đóng sập cửa vào.
“Chà, tiền nhà anh vẫn còn chưa đưa cho em đấy.” Nhờ
lời nhắc nhở của ông chủ nhà, Mỹ Mãn bỗng nhớ ra, từ sau khi người đàn ông này
đến sống ở nhà cô với lí do không đâu vào đâu cả, anh ta mới chỉ giúp cô đóng
một quý tiền thuê nhà, còn thù lao 5 vạn đồng hứa trả cho cô vẫn chưa thấy đâu
hết!
“Anh không có tiền”. Anh nhếch vai trả lời thản nhiên
như không có việc gì!
“Làm gì có chuyện ấy! Lương tháng của anh cao hơn em
rất nhiều mà. Anh đừng nói là định quỵt nợ đấy nhé!”. Anh em ruột còn phải tính
nợ rõ ràng với nhau, huống hồ là mối quan hệ hiện vẫn chưa biết định nghĩa ở
mức nào của hai người bây giờ chứ?
Anh ngông nghênh bĩu môi, kéo cô rồi ôm chặt vào lòng:
“Trông anh giống người hay quỵt nợ sao? Không có tiền anh có thể dùng thân mình
trả nợ mà…”.
“Dùng thân trả nợ cái đầu anh ấy! Ai cần anh phải dùng
thân trả nợ? Con chó đực bên nhà hàng xóm cũng chẳng lẳng lơ như anh, vừa thấy
con cái là đã “kéo qu