
i, thế nhưng, lúc này anh
chẳng thể nào mỉm cười nổi.
Ngay sau khi nghe nói tất cả các nghệ sỹ tham gia
chương trình của cô đều rút lui hết, Giả Thiên Hạ ngay tức thì phóng xe như bay
tới đài truyền hình nơi Mỹ Mãn làm việc. Thế nhưng vẫn là quá muộn. Anh đã đánh
giá quá cao bản thân mình, cứ nghĩ rằng nếu xảy ra chuyện gì thì anh chính là
người đầu tiên mà cô nghĩ tới. Chẳng thể ngờ rằng cô lại dùng phương pháp cực
đoan nhất, lẩn trốn, chẳng muốn gặp bất cứ ai, kể cả anh.
Mãi một lúc lâu, dòng xe phía trước mới nhúc nhích
được đôi mét, anh vừa định đạp chân ga thì tiếng chuông di động vang lên khiến
anh dừng lại, bắt máy ngay tức thì.
“Alô, anh Thiên Hạ à?”.
Tiếng nói vừa xa lạ vừa mang chút quen thuộc vang lên
trong điện thoại khiến anh thất vọng nhưng Giả Thiên Hạ cũng cố gắng hết sức
che giấu sự thất vọng của bản thân, hỏi lại: “Alô, có chuyện gì thế?”
“Là em đây, lúc nãy không phải anh nhờ em tìm giúp anh
chị Mỹ Mãn sao? Em tìm thấy rồi…”.
Thì ra quen biết nhiều bạn bè phóng viên cũng chưa
chắc đã là chuyện xấu.
Chẳng thèm để ý đến những tiếng còi inh ỏi thúc giục
đằng sau xe mình, xe của Giả Thiên Hạ vẫn bất động, anh chỉ chăm chăm cầm chiếc
bút lên ghi lại địa chỉ.
Quán bar? Tại sao anh lại không nghĩ đến chứ? Phụ nữ
mỗi khi tâm trạng không vui thường chạy tới các quán bar uống rượu để giải sầu.
Quán bar nào cũng đều có một không gian yên tĩnh, đó
chính là phòng rửa tay. Cho dù bên ngoài có ầm ĩ thế nào thì ở trong này lại
cũng vẫn yên tĩnh đến lạ, để cho mọi người nôn oẹ và tỉnh táo.
Sắc mặt Đinh Mỹ Mãn trắng bệch, hai tay chống trên
thành bệ rửa. Nước trên mặt cô chảy xuống, cô chớp chớp mắt, quệt nước trên
môi. Cứ tưởng rằng uống say là một chuyện dễ làm, ai dè sau khi bịt mũi cố gắng
uống thật nhiều rượu vào, cô lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ muốn nôn ra…
Vậy mà cô cứ tưởng mình say rồi. Thật không thể ngờ, ngay sau khi nôn hết toàn
bộ mọi thứ thì đầu óc cô lại trở nên tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết. Tất cả
mọi tâm sự, buồn đau không muốn nhớ tới đều hiển thị rõ mồn một trong đầu, chốc
chốc lại nhắc nhở cho cô biết cô vẫn chưa tìm ra cách nào để giải quyết. Ngày
mai cô cũng chẳng cần phải đi làm nữa, kế hoạch kiếm tiền hoành tráng đã đi vào
đường cùng, thậm chí ngay việc lo ba bữa cơm hằng ngày giờ đây cũng trở thành
một vấn đề to lớn… Những ngày tháng tiếp theo cô phải ứng phó thế nào đây?
“Muốn tiền ư, tôi không cho đâu. Danh phận tôi cũng
không cho cô được. Cho nên đã nghĩ kĩ chưa? Liệu có cần tiếp tục tiến hành nữa
hay không?”.
“Này… anh có nhất thiết phải nói những lời tuyệt tình,
mất hứng vào những lúc thế này không?”.
“Tuyệt tình, mất hứng? Tôi không thích những chuyện
kiểu như tình một đêm tiền trao cháo múc, chỉ để đổi lấy ham muốn nhất thời, cô
không thoải mái mà tôi cũng thế”.
“Lẽ nào anh muốn nói chuyện tình cảm hẳn hoi với em?”.
“Không cần đâu, nói chuyện tình cảm làm gì cho tốn
thời gian. Tay cô có thể đừng sờ mó lung tung nữa được không? Tôi không thể đáp
ứng được cho cô dù ở bất cứ phương diện nào!”
“… Bề ngoài trông thế mà bên trong không ra gì, sao
không nói sớm, làm phí thời gian của chị đây!”.
Những lời mời khách văng vẳng bên tai. Điều này khiến
cho Mỹ Mãn cảm thấy thật tức cười, tại sao con người lại có thể khác nhau nhiều
đến thế? Cô mở lại vòi nước ở mức lớn nhất, đưa tay hất nước liên tiếp lên mặt,
ngây thơ cho rằng có thể làm giống như trên phim truyền hình, liên tục hất nước
vào mặt sẽ khiến đầu óc được thanh thản, không cảm thấy đau khổ nữa.
RẦM!
Nhưng kết quả, thứ mà cô nhận được là tiếng cửa sập
mạnh khiến cho tâm trạng đang rối như tơ vò lại càng trở nên xáo trộn hơn.
Mỹ Mãn liền quay sang nhìn thì chỉ thấy một người phụ
nữ bực bội xông ra từ một buồng vệ sinh nhỏ, trong miệng còn thốt ra mấy câu
chửi thề, sắc mặt vô khó coi. Hình như trông thấy Mỹ Mãn đang nhìn về phía
mình, người phụ nữ đó liền ngẩng đầu, trừng mắt liếc một cái rồi khí thế phừng
phừng xông ra khỏi phòng rửa tay.
Làm cái gì chứ? Chẳng lẽ cô còn chưa đủ xui xẻo hay
sao? Ngay đến một người xa lạ cũng nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù.
“Lau mặt cho sạch vào”.
Đúng lúc cô đang tiếp tục than thân trách phận thì đột
nhiên một bàn tay cầm chiếc khăn mặt xuất hiện ngay trước mắt Mỹ Mãn, cô liền
quay sang xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. Tay của anh thon dài, màu da tay
kết hợp với màu trắng của chiếc khăn mặt tạo nên một cảm giác thật ấm áp. Chẳng
suy nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy đây là sự quan tâm của một người xa lạ mà thôi,
nên cô mỉm cười rồi nói tiếng cảm ơn.
“Nghe nói em đang tìm anh?”. Anh lại lên tiếng lần
nữa, với giọng nói đầy sức quyến rũ.
Sự việc sau đó càng ngày càng phát triển chẳng giống
với người xa lạ tốt bụng quan tâm nữa, con người đó đột nhiên tiến lại gần cô,
cầm lấy tay rồi đứng sát vào sau lưng cô. Mỹ Mãn dường như có thể cảm nhận được
nhịp tim lúc này của anh, chẳng khác nào chiếc đồng hồ đang báo thức ầm ĩ,
thình thịch thình thịch ở ngay sau lưng. Phải chăng sau khi uống rượu đến lúc
này cô mới thự