
i cho cô nhớ đoạn kí ức không đẹp đó.
“Thế thì anh đừng có đồng ý, dỗ dành, chiều chuộng em
một chút không phải sẽ ổn sao? Tại sao anh lại có thể đồng ý một cách vui vẻ
đến vậy chứ?”. Cô quay người bước đi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, kiên
quyết cho rằng những vấn đề thuộc về nguyên tắc kiểu này nhất định phải được
làm cho rõ tận ngọn ngành.
“Vui vẻ? Đinh Mỹ Mãn, dựa vào cái gì mà em nghĩ rằng
anh thấy vui vẻ? Là vì cả một tuần liền anh nhất quyết không chịu quan tâm đến
lời nói, yêu cầu của em hay là vì lúc chúng ta đi làm thủ tục li hôn anh cố
tình quên mang theo sổ hộ khẩu?”
“Thế ai là người sáng vừa li hôn, buổi chiều đã biến
mất tăm mất tích?”
“Không biến mất thì ở lại làm cái gì? Ở lại Cục Dân
chính để ăn bữa tối sao? Em hãy khai thật cho anh biết, chỉ số IQ của em là bao
nhiêu vậy…?”
“Cao hơn anh nhiều, có chỉ số IQ của anh mới chưa đạt
tiêu chuẩn ấy! Cả nhà anh chả có người nào bình thường hết.”
“Đúng thế, tất cả những người quen biết em đều nói với
anh như vậy.”
Uy lực của “chiếc lưỡi cay độc” đúng là không thể coi
thường được, nó có thể khiến cho quan hệ của hai người sau khi tiến triển lên
đến mức tay nắm tay thì lại lùi về sau vô số bước. Thảm cảnh của Giả Thiên Hạ
lúc này đã minh chứng tất cả. Anh đúng là tự mình tạo nghiệt đành phải gánh
chịu, không đáng để thương hại chút nào hết. Rõ ràng, họ đã hoàn toàn có thể
thoát khỏi cảnh giống như Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bởi dải Ngân Hà, từ
nơi xa trông ngóng về nhau, những ngày tháng phân chia phòng gần như đã đi vào
đoạn kết. Kết quả, đêm nay anh chỉ có thể tiếp tục gánh chịu cảnh phòng không
trống vắng, ôm chiếc gối trên giường mà than khóc… “Anh có tội, miệng anh có
gai”.
Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn đã cãi nhau rất lâu,
“chiến trường” không ngừng thay đổi, từ phòng bếp đến phòng khách rồi lại sang
buồng ngủ. Nội dung cãi cọ cũng càng ngày càng đa dạng, phong phú, từ vấn đề
ban đầu là li hôn rốt cuộc do ai nêu lên cho đến việc trí tuệ ai thấp hơn, thậm
chí cả việc ngày mai ai sẽ rửa bát…
Chỉ có điều những cuộc cãi cọ này khác hẳn với trước
kia, bây giờ tâm trạng của Mỹ Mãn không hề buồn bực, u sầu, thậm chí trong lòng
còn lan toả một cảm giác giống như đã “tu thành chính quả” vậy! Sảng khoái đến
độ ngay sáng ngày hôm sau, khi bước chân vào phòng làm việc, tinh thần cô đã vô
cùng dễ chịu, miệng cười tươi như hoa.
Thế nhưng đời người đâu lường trước được mọi việc,
dường như ông trời cảm thấy cuộc sống của cô lúc này nhàn hạ quá hay chăng?
Giám đốc đài gọi điện thoại thông báo họp khẩn, vừa mở đầu đã làm một trận mắng
“khai vị” rồi.
“Rốt cuộc cô đã làm cái gì thế? Cuộc sống riêng tư tôi
không quản, nhưng phiền cô đừng làm ảnh hưởng đến công việc chung được không?
Ngày mai phải quay mấy chương trình một lúc, vậy mà đột nhiên tất cả mọi người
dự kiến tham gia đều đồng loạt xin rút lui, ngay cả công ty quản lí của Lâm Ái
cũng nói muốn huỷ hợp đồng, vậy thì quay kiểu gì đây?”
“Xin rút lui? Tất cả mọi người? Bao gồm cả Tiểu Ái
sao?”. Mỹ Mãn chẳng còn tâm tư nào mà để ý đến ánh mắt khác lạ của mọi người
trong phòng họp dành cho mình lúc này. Thông tin đó quá chấn động, cô hoàn toàn
có lí do để hét lên trong kinh hoàng.
Rõ ràng tất cả đều đã đồng ý hết rồi, mà lại còn do cô
đích thân đi mời mọc họ nữa, tại sao đến phút chót lại cùng nhau “dở chứng” như
thế chứ?
“Cô hãy tự mình xem đi! Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng
tư! Đinh Mỹ Mãn, tôi không cần biết cô dùng cách gì, chương trình ngày mai nhất
định không được để xảy ra sai sót nào. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ gặp một nhà
sản xuất yếu kém đến như cô. Nếu như tình hình không có gì xoay chuyển thì cô
có thể về nhà tự làm những gì mình thích được rồi, tiền của tôi không phải dùng
để làm từ thiện”.
Mỹ Mãn chết lặng nhìn giám đốc đài vứt ra một tập dày
những thông báo xin rút lui, dù ông giám đốc đang giận đến mức muốn nhảy tưng
tưng lên nhưng cô thực sự không hiểu nổi phải làm thế nào để ứng phó với chuyện
này. Làm nghề sản xuất chương trình thường sẽ gặp phải rất nhiều tình huống đột
xuất, điều này bản thân cô biết rõ, nhưng tất cả những nghệ sĩ đã đồng ý tham
gia nhất loạt huỷ hẹn cùng thời điểm thì thật là quá sức chịu đựng của con
người ta! Giám đốc đài nói không hề sai chút nào, cô thực sự là một nhà sản
xuất yếu kém, thậm tệ!
Không cần biết phải dùng phương pháp gì, nhưng chắc
chắn phải có cách nào đó!
Cách đầu tiên mà Mỹ Mãn nghĩ đến đó chính là gọi điện
đến từng nơi hỏi ngọn nguồn, nguyên do. Cô còn ôm trong lòng một tia hi vọng
nhỏ bé là có thể bọn họ lại cùng một lúc “dở chứng” thêm một lần nữa mà đồng ý
quay trở lại. Nhưng kết quả, câu trả lời nhận được gần như tương tự nhau, tổng
kết lại thì chỉ có duy nhất một nguyên nhân. “Xin lỗi, chúng tôi thực sự không
dám tham gia đâu”.
Là cái gì đã khiến cho những người không bao giờ tỏ ra
kiêu căng, tự phụ này thà phải đền tiền hợp đồng chứ không dám tham gia chương
trình của cô thế? Phải chăng cô đã bị “nguyền rủa”?
Mãi cho tới khi Mỹ Mãn gần như kiệt sức, thậm