ặc này thốt ra từ miệng Giả Thiên Hạ.
Không khí huyền hoặc tràn ngập khắp xe làm đầu óc Đinh
Mỹ Mãn trở nên mơ màng. Đầu lưỡi thân thuộc tiến đến khiến cô cảm thấy trái tim
loạn nhịp, ngay cả trình tự anh làm sau khi đầu lưỡi xâm chiếm lấy môi cô cũng
dễ dàng khiến cô quên đi cảnh giác. Tất cả phản ứng của cô lúc này gần như đều
xuất phát từ bản năng. Giống như bị thôi miên vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy mọi
thứ chỉ đang thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi.
Cô nghe lời như vậy khiến Giả Thiên Hạ cảm thấy rất
hài lòng. Thật lòng anh không nghĩ ra cách nào hay hơn để chặn miệng cô nhanh
nhất ngoài cách này. Tóm lại, đều vì những lời thốt ra từ khuôn miệng ấy càng
ngày càng khó nghe. Có cần thiết phải coi anh như một người chị em thân thiết,
đem hết mọi tâm sự suy nghĩ nói toạc ra như vậy không? Lẽ nào cô còn mong ngóng
anh sẽ đưa ra ý kiến hay góp ý gì hay sao? Tuy nhiên, anh chắc chắn tình cảm
Đinh Mỹ Mãn dành cho tên Lăng tú ông đó không chỉ là bạn bè đơn thuần. Tình cảm
phát sinh sau khi đã ỷ lại vào đối phương vô cùng đáng sợ, anh hoàn toàn không
có nhã hứng để nói cho cô hiểu được cảm giác kì diệu khi đang ở trong giai đoạn
giữa bạn bè và người yêu này.
“Ây da…”. Giả Vượng Bảo lúc nào cũng rất hiểu chuyện,
rất biết điều, duy chỉ có lần này lại không để ý mà phá hỏng không khí tuyệt
diệu ấy.
Không thể nào trách cứ Vượng Bảo đã kêu đau không phải
lúc. Sự thật là đứa cháu Thiên Hạ quý hoá chẳng nói lời nào đã phanh gấp khiến
cho cả người “tiểu quỷ” lao về phía ghế trước. Ai mà ngờ được khi ngẩng đầu lên
lại bắt gặp ngay cảnh tượng không thích hợp cho trẻ em vị thành niên này chứ?
Điều này cũng có thể coi là một sự đả kích lớn với một người ngày ngày giả vờ
thất tình như Vượng Bảo!
Chính tiếng động nhỏ bé đến mức có thể phớt lờ này đã
khiến Mỹ Mãn lấy lại được tỉnh táo. Sau khi hoảng loạn vùng vẫy khỏi Giả Thiên
Hạ, mặt cô đỏ lựng lên, ngượng ngùng quay đầu qua phía khác, ngây thơ cho rằng
làm như vậy thì có thể giả bộ như chưa có việc gì đặc biệt xảy ra.
“Em không cảm thấy mình đã nói quá nhiều lần cụm từ
“Lăng Gia Khang” sao? Chắc là do quá lâu rồi không nếm được mùi vị của anh đấy,
liệu có cần thiết phải nhắc để cho em nhớ rõ ràng hơn chút nữa không?”. Đáng
tiếc rằng Giả Thiên Hạ không có ý định bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.
“Không, không cần đâu…”. Mặt cô lại càng đỏ, tai cũng
theo đó mà đỏ rực lên.
“Đừng có lấy anh làm tiêu chuẩn để đong đếm những
người đàn ông khác! Muốn tìm một người đàn ông giống như anh thì tốt nhất cứ
trực tiếp tìm luôn anh cho rồi! Còn về phần Lăng tú ông, cứ để cho hắn ta chui
vào bụng mẹ thêm lần nữa xem liệu có thể nào đầu thai thành thanh mai trúc mã
với em được hay không?”. Vừa nói anh vừa thắt dây an toàn lại giúp cô, sau đó
anh mới sực nhớ đến ông chú Giả Vượng Bảo đang ngồi ở đằng sau.
“Chú mười bốn, chú nói cho cô ấy xem hành động động
một tí lại lấy chồng cũ ra so sánh với những người đàn ông khác có nghĩa là
gì?”
“Tình cũ khó quên”. Ông chú mười bốn ngổ ngáo đã kịp
điều chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tức
cảnh sinh tình hát một đoạn: “Người bạn thanh mai trúc mã trong kí ức thời niên
thiếu, hai đứa trẻ ngây thơ tháng ngày rong chơi nô đùa bên nhau không rời…”
Câu hát du dương này cứ lởn vởn trong đầu Đinh Mỹ Mãn
mãi chẳng xua đi được… “mãi mãi bên nhau không rời”…
Những lời cần nói đều đã nói cả, những việc cần làm
đều đã làm, xem ra ngay cả tình địch của anh cũng mất hết kiên nhẫn mà rút lui
chào thua rồi. Giả Thiên Hạ tự tin cho rằng trận chiến này đã đi đến hồi kết mỹ
mãn, “ngày vui giải phóng” và chiến thắng cuối cùng chỉ còn cách anh không bao
xa. Thế nhưng anh đã quên mất rằng Đinh Mỹ Mãn trước giờ luôn luôn là người
hành động không theo nguyên tắc nào hết.
Vừa về đến nhà, cô đã xông thẳng vào phòng sách, khoá
chặt cửa lại. Mặc cho Giả Thiên Hạ gọi cửa thế nào cô cũng không có bất cứ phản
ứng gì.
Lúc đầu trong phòng truyền ra tiếng động lớn, thậm chí
anh còn tưởng rằng Mỹ Mãn đang lén lút bày “trận đào hoa”[19'> trong
đó. Cho dù là như thế, cô cũng không cần thiết phải bày binh bố trận ngay trong
căn phòng mà hiện nay anh đang ở tạm chứ!
Cũng chẳng rõ là bao lâu sau thì trong phòng lại yên
tĩnh trở lại.
Chiếc đèn vàng ở phía góc phòng lặng lẽ chiếu sáng. Mỹ
Mãn ngồi thu lu ở một góc, trước mặt là một chiếc hòm gỗ rất lớn. Trên chiếc
hòm ấy là một lớp bụi phủ dày, nhìn vào lớp vỏ gỗ đã sờn màu thì có thể nhận ra
nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Cô ôm hộp khoai tây chiên vừa ăn vừa mở chiếc hòm, cảm
giác rất tuyệt.
Trước đây cô vẫn thường ngẫm nghĩ xem tám chữ “thanh
mai trúc mã, thấu hiểu mọi thứ” mà mọi người hay dùng đó rốt cuộc mang ý nghĩa
gì. Cô thực sự không cam tâm để cả cuộc đời bị tám chữ mơ mơ hồ hồ này bám
riết. Nếu như nhất định thoát không nổi, quay đầu làm lại không chút hối tiếc,
liệu có chịu hậu quả thê thảm hơn cả trước đây hay không? Lần tiếp theo này
nếu như bị tổn thương, lại đau đớn, lại khổ sở thì tất cả đều do bản thân cô tự
chuốc lấy, th