
àu
làu.
Thật vớ vẩn! Chỉ cần nhìn bộ dạng của Giả Vượng Bảo là
biết, có lẽ đã đọc toàn bộ sách dạy cách “tán gái” trong cả thành phố rồi cũng
nên. Ông chú này chắc đã xem những loại sách đó đến phát ngán ra lại còn học
người ta bày đặt thất tình? Giở trò đùa gì đây? Rõ ràng Giả Vượng Bảo đang rất
bình thường. Chỉ sợ ông chú này cũng lại giống hệt như đứa cháu Giả Thiên Hạ
đáng mến, nhiều phụ nữ đến mức chăm lo không xuể. Chẳng qua chỉ có hai chân
thôi, vậy mà nhất định phải đạp lên mười chiếc thuyền à? Không sợ làm lật
vài chiếc sao?
Cho dù đã bị Mỹ Mãn nhìn thấu chân tướng nhưng Giả
Vượng Bảo vẫn ương ngạnh đuổi mãi không đi, cứ chốc chốc lại lẩm bẩm mấy câu
nghe như thơ Đường: “Ây da… Vì người biến mất, hồn ta tan nát à… hồn ta tan
nát… Ta vốn định trao Minh Nguyệt trái tim chân thành. Tại sao? Tại sao Minh
Nguyệt không cần ta?”
“Chú ngồi gọn ngay sang một bên cho cháu!”. Lòng nhẫn
nại cuối cùng của Mỹ Mãn đã không còn nữa, chỉ hận không thể phanh thây con
người này ra thành trăm mảnh.
“Mỹ Mãn à, Minh Nguyệt không cần ta nữa”. Gã “tiểu
quỷ” này vẫn mặt dày tiếp tục kêu than. Còn về việc Minh Nguyệt rốt cuộc là ai
thì ngay bản thân anh ta có lẽ cũng không biết được.
“Chú Vượng Bảo, cháu có hẹn với người khác rồi. Phiền
chú có thể chơi những trò phù hợp với độ tuổi của mình được không? Phía đằng xa
kia có một vườn trẻ đấy, phiền chú qua đó mà nô đùa được không? Chiếc cầu trượt
bên kia cũng rất tuyệt, có thể trượt mãi mà chú không thấy chán, nói không
chừng chú lại gặp được “tình yêu thứ n” của mình ở đó đấy”. Con trẻ tám tuổi
nhà người ta mới thích chơi cầu trượt, nô đùa cùng các bạn, tại sao tên “tiểu
quỷ” này nhất định phải khác người đến thế?
Cô đang dỗ dành một tên “tiểu quỷ” làm phiền mẹ vì
muốn đến vườn trẻ hay sao? Giả Vượng Bảo nhếch mày không mấy hứng thú. Đứa cháu
quý hoá này thật là quá kém cỏi. Từ một người phụ nữ “tam tòng tứ đức” nhìn
thấy người nhà họ Giả là lễ phép, biết điều giờ đã bị nuông chiều quá thành hư
mất rồi. Tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, lại còn dám to tiếng quát
tháo bề trên nữa chứ! Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ăn “bổng lộc” thì
phải “cúc cung tận tuỵ” thôi. Giả Thiên Hạ đã mời Giả Vượng Bảo biết bao bữa ăn
khuya, lại còn giúp tán gái nữa, tóm lại bây giờ chính là lúc phải “báo đáp”.
“Chú không biết, chú không cần biết, chú thất tình
rồi, thất tình rồi đó! Chú muốn Minh Nguyệt, chú muốn có Minh Nguyệt cơ…”.
Chẳng cần quan tâm đang ở chốn đông người, trẻ con có tụt quần khoe “vũ khí”
hay nhảy mấy điệu “không quần” thì cùng lắm cũng chỉ là bị mọi người cười nhạo
một trận mà thôi. Giả Vượng Bảo nhảy ra khỏi ghế, cả người rơi ầm một cái xuống
đất, tay múa chân đạp, lắc người nũng nịu, tóm lại là chơi đúng trò chơi thích
hợp với độ tuổi của anh ta – ăn vạ!
…Sức chịu đựng của Đinh Mỹ Mãn đang tiến đến bờ vực
thẳm, trán toát đầy mồ hôi lạnh, cứng người quay đầu ra phía khác. Lúc này cô
cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đang hướng về phía mình, nên
nghiến răng nghiến lợi móc chiếc di động trong túi ra. Người ở đầu dây bên kia
vừa mới nhấc máy, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã quát lên: “Anh đang ở đâu?”
“Đang họp! Sao thế?”
“Không họp hành gì nữa! Mau chóng tới nhà hàng mà tôi
và anh thường đến, đem ngay ông chú mười bốn của anh đi ngay cho tôi!”
Đầu dây phía kia im lặng một hồi lâu. Mỹ Mãn không
biết liệu có phải mình đã quá nhạy cảm không nhưng cô có cảm giác rằng Giả
Thiên Hạ đang cố nín cười. Phải vài giây sau anh mới thốt ra được một từ: “Ừ”.
Ngay lúc ấy, tiếng khóc quấy của Giả Vượng Bảo gần như
mất hẳn.
Mỹ Mãn tò mò nhếch mày, quay đầu nhìn về phía ông chú
tai ương. Một đôi giày trắng lịch lãm xuất hiện trước mắt cô, chủ nhân của đôi
giày đó điềm tĩnh đi qua Giả Vượng Bảo tiến về phía chiếc ghế sô pha đối diện
với Mỹ Mãn. Đôi môi của người này nhếch lên, ánh mắt lướt qua Mỹ Mãn rồi nhìn
sang phía Giả Vượng Bảo: “Tên tiểu quỷ này là ai thế?”
Mỹ Mãn vốn định “thu dọn” Giả Vượng Bảo khỏi đây trước
khi Lăng Gia Khang đến nhưng xem ra đã muộn rồi. Quan hệ giữa cô và ông chú này
quá phức tạp nên cô đành chọn cách đơn giản nhất khái quái cho Lăng Gia Khang
nghe thôi: “Đây là người chú thứ mười bốn của em”.
“Tiểu quỷ này tên là gì thế?”. Anh cười thân thiện,
nhìn về phía Giả Vượng Bảo.
Tuy rằng đối phương là tình địch của đứa cháu quý hoá
nhưng Giả Vượng Bảo vẫn chưa mù quáng đến mức xông trận là giết địch ngay nên
đã phối hợp diễn kịch, tỏ ra vô cùng ngây thơ, đáng yêu: “Cháu chào chú, cháu
tên là Giả Vượng Bảo, cháu muốn ăn cơm sườn nướng!”
Vượng Bảo cố tình nhấn mạnh vào chữ “Giả”, mãn nguyện
đưa khuôn mặt khiêu khích nhìn Lăng Gia Khang.
“Họ Giả mà là chú mười bốn của em sao? Tại sao em
không lấy luôn họ chồng đặt lên đầu tên mình cho rồi?”
“Khó nghe lắm!”. Giả Đinh Mỹ Mãn? Trời ạ, nói thật
lòng là quá khó nghe và cũng kì kì kiểu gì ấy!
“Khó nghe lắm”? Mỹ Mãn thực sự đã từng nghĩ tới chuyện
này sao? Lăng Gia Khang suýt chút nữa mất hết cả lí trí mà nổi khùng lên, nỗi