
sao mà biết được? Tôi có phải mẹ cô ấy đâu”.
Mỹ Mãn ra hiệu cho cô trợ lí đang đứng phía sau anh chàng bất lịch sự này, ngầm
ý bảo cô cứ ra ngoài. Nhưng câu nói buột miệng đã “bán đứng” cô. Rõ ràng là nếu
như cô không hề biết chuyện gì thì chắc chắn đã không đối xử với Tạ Mục Đường
không khách khí đến vậy.
“Thế thì có cần anh nhắc lại cho em biết vào buổi tối
hôm kia, em đã ở cùng với cô ấy, tiếp sau đó thì cô ấy mất tích luôn không?”.
Cô thư ký vừa rời khỏi, Tạ Mục Đường móc chân đóng sập cửa vào, không muốn để
cho cả đài truyền hình biết được chuyện này.
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải là mẹ cô ấy,
tôi có quyền gì quản lí cô ấy chứ? Không phải anh rất bận sao? Bận đến nỗi ngay
thời gian giải thích với cô ấy cũng không có? Vậy thì còn hỏi han đến cô ấy làm
gì?”. Đinh Mỹ Mãn thực sự không hiểu nổi tại sao cứ bắt cô phải quan tâm, chăm
lo cho chuyện tình cảm của người khác trong khi ngay chuyện tình cảm của mình,
cô còn giải quyết không nổi.
“Đinh Mỹ Mãn, em không biết nghĩ hay sao? Tại sao lại
thiên vị với người bên ngoài vậy chứ? Nếu không phải vì em với Thiên Hạ thì anh
có cần thiết phải thảm hại thế này không?”. Nếu như không nể người phụ nữ đứng
trước mặt mình là “vợ của thằng bạn thân” thì anh đã ra tay bóp chết cô lâu
rồi.
“Giả Thiên Hạ?”. Thấy chưa, cái được gọi là “tử đảng”
giữa bọn đàn ông thối tha chính là thế này đây. Bất cứ là có chuyện gì xảy ra,
chỉ cần nhìn bạn của anh là biết anh như thế nào liền.
“Người phụ nữ mà anh đuổi theo tối hôm đó chính là Mạc
Tường. Anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa, em tự về mà hỏi ông xã nhà
mình ấy!”. Tạ Mục Đường dùng hành động để phản bác lại lập luận của Mỹ Mãn.
Tình bạn giữa nam nhi đại trượng phu không chỉ đơn thuần là gánh tội thay nhau
mà phần nhiều là vì hai chữ “nghĩa khí”. Những chuyện mà Thiên Hạ chưa giải
thích rõ ràng, anh không muốn và cũng không có quyền tham dự. Nói cho cùng thì
chuyện tình cảm, ngoài người trong cuộc ra, chẳng ai có thể phán đoán được gì:
“Đưa số điện thoại của Lăng Gia Khang cho anh!”
“Làm… làm cái gì chứ?”. Không phải là định hẹn nhau ra
đấu súng hay đại loại như vậy chứ? Tình địch của anh ta có phải là Lăng Gia
Khang đâu. Người ta chẳng qua chỉ là giám đốc công ty quản lí vô tội mà thôi.
“ĐỂ TÌM BÀ XÃ!”. Câu trả lời hết sức ngắn gọn và súc
tích cho thấy rõ lòng nhẫn nại của anh gần như không còn nữa. Đợi Mỹ Mãn tự
động khai ra thông tin đương nhiên là chuyện không thể, Tạ Mục Đường nhanh
chóng cướp lấy chiếc di động trên tay cô. Cho dù việc này có liên quan đến vấn
đề riêng tư cá nhân thì cũng không ngăn nổi anh trước nỗ lực tìm cho bằng được
người phụ nữ của mình về.
Anh đến và đi như một trận cuồng phong đầy sát khí…
Chỉ để lại mình Mỹ Mãn ngây ngô một hồi lâu mới lấy lại được thần trí. Rốt cuộc
cô đã đắc tội với ai chứ? Ngay đến cơ hội nghỉ ngơi thư thái, thanh thản vào
buổi sáng sớm cũng chẳng được. Thời gian nhàn hạ còn lại cô chỉ còn biết dùng
để suy nghĩ không ngừng về câu nói của Tạ Mục Đường: “Em tự về mà hỏi ông xã
nhà mình ấy”. Hỏi cái gì đây? Lẽ nào nợ phong lưu do Giả Thiên Hạ gây ra, còn
anh ta chỉ là giúp bạn bè thu dọn tàn cuộc thôi sao?
Nhưng rất nhanh sau đó, Mỹ Mãn hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ về
những chuyện có thể có, có thể không này nữa. Bởi vì một “báu vật” nhân gian đã
xuất hiện ở phòng làm việc của cô…
Giả Thiên Hạ hiện đang rất bận rộn, sự bận rộn của anh
đều do Đinh Mỹ Mãn ban cho. Vì Mỹ Mãn liên quan đến tất cả những tin đồn và sự
việc xảy ra gần đây, nên chương trình đầu tiên do cô sản xuất vừa được phát
sóng đã có tỉ suất bạn xem đài cao ngất. Điều đó khiến cho cấp trên phía bên
đài anh đặt ra áp lực nặng nề, đến mức ngay cả thời gian “tìm lại bà xã” cũng
bị tận dụng luôn.
Cho dù là như vậy thì việc án binh bất động, để mặc
cho trận “chiến tranh lạnh” kéo dài dẫn tới những hiểu lầm không đáng có không
phải là phong cách hành xử của anh. Tổng kết lại kinh nghiệm từ trước đến nay,
không sợ gian khó, “tái xuất” giang hồ, đây mới chính là tinh thần cạnh tranh
cần được phát huy. Cho nên, nếu cứ ngồi ngây ra đó chờ Mỹ Mãn hết giận, chi
bằng anh chủ động tấn công. Binh pháp cũng đã từng dạy như sau, khi còn chưa
biết bên ta có khả năng thắng hay không, tốt nhất là nên dùng chiến thuật “vu
hồi” , không cầu tốc chiếc tốc thắng mà chỉ cầu thắng lợi sau cùng.
Thế nên anh đã để Giả Vượng Bảo lâm trận.
Khi Tạ Mục Đường vừa rời khỏi, bên cạnh Mỹ Mãn lại
xuất hiện ngay gã “tiểu quỷ” ấy. Ông chú này không bệnh cũng kêu than thảm
thiết, lúc nào cũng ra vẻ đáng thương “liễu yếu đào tơ”, cứ như kiểu mình là
người thê thảm nhất trên thế giới này vậy. Gã vừa đến đã oán trời oán đất: “Ôi…
chú bị thất tình rồi, thất tình thảm hại biết bao…”
Lúc đầu, Đinh Mỹ Mãn còn động lòng trắc ẩn, ra sức an
ủi, lại còn bảo cô trợ lí đi mua một chồng sách “thánh kinh tình yêu” dạy ông
chú tai ương từng câu từng chữ một. Sự thật đã chứng minh, tuổi tác người ta
tuy còn nhỏ nhưng khả năng ghi nhớ rất tốt, chỉ xem có năm phút đã thuộc l