
nữ đã li hôn thì không khác nào hàng giảm giá hay sao? Bây giờ
mình chỉ là mặt hàng giảm giá kém chất lượng mà thôi! Cậu thì hoàn toàn khác,
gái còn son đương nhiên phải lựa chọn cẩn thận rồi, mắt phải tinh tường, phải
nhìn cho kĩ, tốt nhất là mang theo chiếc đèn pha lớn để soi cho chắc!”
“Đinh Mỹ Mãn, cậu từ triều đại phong kiến nào vượt
thời gian đến đây thế?”. Tiểu Ái không nhịn được, phải hét lên. Lại còn tự xưng
là hàng giảm giá, kém chất lượng chứ! Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ai còn có
suy nghĩ cổ hủ, lỗi thời ấy nữa!
“Mình đã bao giờ nói là sẽ quay lại với anh ta đâu!
Tại sao cậu lại lôi mình vào chuyện này? Người bị thất tình bây giờ là cậu cơ
mà!”. Lúc nói ra câu này, Mỹ Mãn vẫn không che giấu nổi sự chột dạ. Nếu như
Tiểu Ái không thất tình đúng lúc này thì nói không chừng cô đã làm chuyện ngốc
nghếch rồi.
“Đúng thế, mình thất tình rồi! Hu hu… Thất tình rồi…
Ngày mai phải sống thế nào đây?”. Dẫu là một nữ nhân sự nghiệp lẫy lừng hay là
một phụ nữ lí trí khi nói về chuyện tình cảm thì kiểu gì trong đời cũng có một
vài lần mù quáng vì tình yêu. Cho dù đó là Lâm Ái, người đã từng hùng hồn phát
biểu đanh thép rằng chẳng có ai rời khỏi ai mà sẽ sống không nổi cũng không nằm
ngoại lệ, cũng đành phải suy sụp trước mặt một người yếu đuối như Mỹ Mãn mà
thôi. “Lúc mới chia tay Giả Thiên Hạ, cậu đã nghĩ gì?”
Ai nói Lâm Ái là người điên vì tình? Riêng Lăng Gia
Khang lại cảm thấy khác, rõ ràng lúc uống rượu say, cô trở nên sâu sắc hơn
nhiều. Không những lời lẽ thẳng thắn mà ngay cả những câu hỏi cũng hết sức nhạy
bén, khí thế.
“Lúc đó mình đã nghĩ chỉ có một mình thì làm thế nào
mà thay được bóng đèn”. Mỹ Mãn trả lời rất thẳng thắn. Sau này cô mới biết, thì
ra chỉ cần mua một chiếc thang về là có thể giải quyết được vấn đề này.
“Hử… Vậy sau đó thì sao?”. Chưa có được câu trả lời
thỏa mãn, Tiểu Ái quyết không thoả hiệp, càng ngày càng tò mò hơn.
“Thì làm cách nào để mua được nước mắm ngon, rốt cuộc
loại mới cất hay cất lâu rồi có gì khác biệt chứ?”
“… Ồ, vậy thì tình cảnh của chúng ta đúng là hoàn toàn
khác nhau đấy, hu hu… hu hu… Ngày mai tôi phải làm thế nào để sống tiếp đây?”.
Tiểu Ái đành từ bỏ, hai con người có chỉ số IQ ở hai mức độ chênh lệch không
thể nào nói chuyện cùng “ngôn ngữ” được.
“Trước tiên hãy đưa cô ấy về nhà đi!”. Đưa tay day nhẹ
lên thái dương có phần đau nhức, Lăng Gia Khang nhìn về phía cô trợ lí của Tiểu
Ái, đặc biệt dặn dò: “Nhất định phải cẩn thận đám phóng viên đấy nhé!”
“Dạ.”
“Đợi… đợi chút đã!”. Nghĩ tới việc về nhà quá sớm lại
phải đối mặt với Giả Thiên Hạ, lại sợ mình sẽ không kiềm chế được, Mỹ Mãn nhất
nhất ngăn cản cô trợ lí đó: “Cứ giao cho chị! Để chị đưa Tiểu Ái về nhà cho!”
“Đưa cô ấy về bằng xe đạp của em ư?”. Lăng Gia Khang
không ngại nhắc nhở.
Hôm nay cô không hề đến đây bằng xe đạp.
“Em còn sợ trợ lí của Tiểu Ái không chăm sóc tốt cho
cô ấy à?”
Anh chỉ còn thiếu nước nói thẳng ra, người ta là
chuyên nghiệp, em sao mà sánh được nữa thôi.
Bị chặn họng một lần nữa, Mỹ Mãn đành đứng giương mắt
nhìn cô trợ lí cẩn trọng đưa Tiểu Ái rời khỏi hội sở 419.
Ai cũng biết rõ lúc này “lão đại” nhà họ đang muốn có
được không gian riêng, trước tiên là đưa Tiểu Ái đang điên vì tình đi, sau đó
đến lượt bọn họ phải tự biết thân biết phận mà rời khỏi. Thế là đợi đến lúc
Đinh Mỹ Mãn tỉnh táo lại, cô mới hoảng hồn phát hiện ra, trước đó nơi đây vẫn
còn đông đúc, náo nhiệt mà giờ chỉ còn lại một mình cô và Lăng Gia Khang. Cô
bỗng cảm thấy không khí tự nhiên, thoải mái giữa hai người họ trước kia hình
như không còn nữa, phải chăng do họ đã quá lâu rồi không gặp nhau?
“Lại đây nào!”. Tất nhiên không thể nào tránh khỏi
ngại ngùng nhưng Lăng Gia Khang không muốn từ giờ trở đi cứ như vậy với cô nên
đã lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng.
“Cái đó… Anh quay về từ lúc nào thế? Tại sao không
thông báo trước một câu cho em…”. Đây là một câu mở đầu hết sức vụng về.
“Anh vừa mới về thôi. Ngồi gần lại đây, cách xa như
vậy nói chuyện mệt mỏi lắm!”. Anh cố tỏ ra nhẫn nại, nhắc lại câu trả lời thêm
lần nữa.
Mỹ Mãn không còn thấy ngại ngùng như trước đó nữa,
liều lĩnh ngồi gần về phía bên cạnh anh.
“Gần đây em rất bận sao?”. Trước tiên anh vẫn tỏ ra
khách khí và lịch sự. Cố tình đích thân ra nước ngoài giải quyết công việc,
chẳng qua là vì anh muốn cách xa cô một chút, mong muốn tình cảm dành cho cô
giảm bớt đi đôi phần. Hình như cũng có chút hiệu quả thì phải, anh không muốn
những công sức trước kia của mình đều như muối bỏ bể.
“Ồ, em vẫn ổn cả”. Mỹ Mãn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ
coi đó là một câu thăm hỏi bình thường giữa bạn bè với nhau mà thôi.
Vài từ ngữ giản đơn, thản nhiên đó đã khuấy động tình
cảm vốn tưởng đã bình lặng của anh: “Vẫn ổn cả? Vẫn ổn cả mà em không biết đường
gọi điện thăm hỏi anh lấy một câu à?”
“Hả?”. Cái này cô thực sự chưa hề nghĩ tới.
Thôi bỏ đi, vấn đề này không cần thiết phải bàn luận,
chỉ tự chuốc giận vào mình mà thôi. “Những lời Giả Thiên Hạ nói đều là thật
sao?”
“Ai mà biết được anh ta thế nào