
mắt chọn đại một cô trên đường đi cũng còn tốt hơn cô ta trăm lần.”
“Bác Giả ơi!”. Đại tiểu thư khuê các sợ hãi trước
không khí nặng nề này, cất tiếng nhắc nhở.
Giọng nói đoan trang, thuỳ mị đó khiến cho người nghe
không khỏi mềm lòng, ngay cả Giả đại lão gia đang tức giận như hổ dữ cũng không
đành lòng mà phải giảm đôi phần khí thế. Nâng niu giống như bảo bối quý giá,
ông quay sang giới thiệu vị tiểu thư đài các này: “Thiên Hạ, ta biết đã rất lâu
rồi con không gần gũi phụ nữ. Nhìn cho kĩ đi, đây mới gọi là phụ nữ! Ôn hoà,
lương thiện, biết kính trên nhường dưới, hoàn hảo không thiếu cái gì, thêm vào
đó thày bói nói cô nàng có tướng vượng phu. Muốn lấy vợ thì phải lấy người như
thế! Hừm! Đâu có giống như cái ngữ ngồi bên cạnh con, đã không phải “hồng nhan”
mà còn “hoạ thuỷ”, thông thường người ta gọi dạng này là yêu nghiệt!”
“Hừm! Bác Giả, bác nói chuyện mà sao không dựa vào
lương tâm mà nói chứ?”. Đinh Mỹ Mãn thực sự tức giận rồi. Cổ nhân có dạy, muốn
nhịn nhưng không thể nào nhịn được nữa thì vẫn phải cố gắng mà nhịn chứ.
“Từng câu từng chữ của ta đều xuất phát từ tim… à
phổi… Khốn kiếp, câu này nói thế nào ấy nhỉ?”. Ông đang hứng chí thì bí từ,
quay ngay lại nhìn mấy anh vệ sĩ đằng sau.
“Dạ thưa ông, là thật lòng thật dạ, có sao nói vậy ạ”.
Anh vệ sĩ khiêm nhường nhắc nhở ông.
“Đúng, từng câu từng chữ đều là thật lòng thật dạ, có
sao nói vậy!”
“Hừm, thôi bỏ đi!”. Mỹ Mãn liền quay ngoắt sang, nói
chuyện với vị tiểu thư đài các kia:
“Cô vẫn còn trẻ đúng không? Tôi nói thẳng cho cô biết,
cả đời này dù có gả cho gà cho chó cũng được chứ tuyệt đối đừng có lấy Giả
Thiên Hạ! Trừ khi cô có thể làm được như tôi, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà nấu
cơm nấu nước chờ anh ta về, cho dù mỗi lần anh ta say khướt lại được một cô gái
lạ mặt đưa đến trả. Lúc kết hôn lại còn lén la lén lút bởi vì sợ ảnh hưởng đến
sự nghiệp của anh ta. Tới ngày li hôn thì chính kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh
phúc gia đình mình lại lù lù xuất hiện thông báo mối quan hệ với chồng mình.
Sau đó, đúng vào ngày kỉ niệm ngày cưới còn phải làm đồng nghiệp bất đắc dĩ
nhìn chồng mình lượn qua lượn lại bên các bóng hồng khác. Điều quan trọng nhất
là cô còn phải đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ đẻ. Sau tất cả những điều đó, ông
già này vẫn cảm thấy cô chưa đủ tốt, chưa đủ tư cách. Chúng ta đều là phụ nữ,
cô nói thử xem, như vậy làm sao mà sống nổi?”
Cô vốn rất lí trí, biết chắc mình không thể nào làm
được như đồng Nhân dân tệ ai gặp cũng yêu quý. Giả đại lão gia có thể không
thích cô, có thể coi thường mọi cử chỉ hành động của cô, có thể nói cô từng
ngoại tình, tất cả cô đều nhẫn nhịn được, nhưng ông không được phủ nhận mọi sự
hi sinh của cô, càng không thể tuỳ tiện đưa một người phụ nữ đến đây rồi hùng
hồn tuyên bố có thể thay thế cho cô.
“… Thật, thật… thật là quá thê thảm…”. Các tiểu thư
đài các hầu hết đều ngây thơ, thiếu thực tế, họ luôn tưởng rằng hôn nhân sẽ là
được chung sống bên nhau hạnh phúc giống như hoàng tử, công chúa trong truyện
cổ tích vậy. Họ càng không thể tưởng tượng rằng hiện thực lại đáng sợ đến thế!
“Cháu đừng có nghe cô ta nói linh tinh!”. Nhìn thấy cô
tiểu thư mình đưa tới xem mặt chưa gì đã muốn rút lui, Giả đại lão gia phải cất
tiếng ngăn cản.
“Cô ấy đâu có nói gì sai, trên thế giới này chỉ có duy
nhất một mình cô ấy có thể nhẫn nhịn được trước một người như con mà thôi”. Giả
Thiên Hạ cứ tưởng rằng Mỹ Mãn sẽ im lặng, thậm chí còn chuyển sự chú ý của mình
sang bàn ăn đầy món ngon trước mặt. Anh không thể nào ngờ chuyện này lại có thể
buộc cô phải nói ra uất ức bao lâu nay của mình.
“Vậy… vậy cháu không làm quen nữa đâu, cháu phải về
nhà đây”. Nhân vật nữ chính vơ vội lấy túi xách như muốn đi ngay.
Mặc cho Giả đại lão gia ngăn cản thế nào thì cô nàng
vẫn khóc thút thít, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất gọi cha gọi mẹ. Đến lúc
này thì chính Giả đại lão gia lại do dự, thiếu phu nhân nhà họ Giả sau này mà
lại có bộ dạng như vậy sao, nếu bị đồn thổi ra ngoài thì các huynh đệ trên giang
hồ sẽ cười ông thối mũi mất. Còn chả bằng được Đinh Mỹ Mãn, ít ra cô ta còn có
khí chất, còn dám thét ra lửa.
“Lão gia, vậy phải xử lí thế nào đây?”. Các chàng vệ
sĩ đứng chết lặng, chẳng dám ngăn cản mà cũng chẳng dám đuổi theo, chỉ còn biết
đứng đó đợi lệnh.
“Mau, mau, mau giúp ta đưa con bé về cho bố nó!”. Lấy
khăn tay ra, ông đành lau vầng trán đầy mồ hôi, đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn
“tên đầu sỏ” phá hoại cuộc gặp gỡ quý giá này. Ông nhất quyết không chịu từ bỏ:
“Tiểu Hạ, không sao hết, cô này không được, hôm tới ta sẽ tìm một cô khác cho
con. Tóm lại, chỉ cần không phải Đinh Mỹ Mãn là được.”
“Bố, bố đã chơi đùa thoả thích chưa?”
“Chơi? Ta đâu có chơi đùa gì? Tất cả là lo cho chuyện
chung thân đại sự của con mà thôi.”
“Con với Mỹ Mãn đang rất tốt, không cần bố phải lo
nghĩ gì hết cả!”. Mọi việc đích thực đang diễn ra hết sức thuận lợi, chính anh
có thể cảm nhận rõ ràng người phụ nữ anh yêu đang ngày càng mềm mỏng hơn. Nhưng
một loạt các hành động của bố anh hôm nay rất có thể s