80s toys - Atari. I still have
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

ẽ ép cô quay lại cái vỏ

sò cứng đờ trước đó, khiến mọi cố gắng gần đây của anh trở thành công cốc.

Bị kẹp giữa hai cha con nhà anh, Đinh Mỹ Mãn vẫn tiếp

tục giữ im lặng. Nói một cách chính xác thì sau khi hét xong đoạn oán thán lúc

nãy, cô chỉ nhìn chằm chằm vào bộ tách trà trước mặt, không nói thêm bất cứ câu

nào. Có nhiều chuyện không nghĩ đến còn cảm thấy thanh thản, nhưng một khi

“chọc” lại vết thương cũ thì máu lại tuôn trào, có muốn cầm cũng cầm không nổi,

đau đớn đến mức cô chẳng muốn để ý đến bất cứ ai nữa.

“Mày đúng là một thằng điên không biết suy nghĩ! Được,

từ nay trở đi ta không thèm để ý, quan tâm đến mày nữa! Nếu như một lần nữa mày

bị đứa con gái này ruồng bỏ thì cũng đáng kiếp mày!”. Quát xong câu này, ông

tức giận dẫn đám vệ sĩ đùng đùng bỏ đi.

Không nhớ rõ là căn phòng đã im lặng bao lâu, mãi một lúc sau, Mỹ Mãn chẳng còn

để ý đến hình tượng của mình nữa, ngẩng đầu khóc oà lên như trẻ con: “Bố anh

đúng là đồ thần kinh!”

“Ừ, thôi đừng quan tâm đến bố anh, đợi ông phát bệnh

xong là đâu lại vào đấy thôi”. Anh thận trọng kéo cô ngả vào lòng mình, nhớ lại

những lời cô vừa thốt ra trước đó, từng câu từng chữ đều như đang trút bỏ tâm

sự bấy lâu. Trước giờ anh chưa bao giờ tưởng tượng được cô lại uất ức đến mức

độ ấy.

“Tại sao ông ấy lại ghét tôi đến thế chứ? Rõ ràng bố

tôi nói trông tôi rất đáng yêu, dễ thương mà…”

“Con mắt thẩm mĩ của ông ấy khá quái dị.”

“Lần sau anh đừng có mà đi xem mặt, đi làm quen gì

nữa, những người phụ nữ đó đều kém xa tôi.”

“Anh biết rồi, em đối xử với anh tốt nhất.”

Anh cười mếu máo, nhưng ngẫm cho kĩ thì sự tình cũng

không tồi tệ quá mức tưởng tượng. Ít nhất thì anh có thể hiểu được những uất

ức, những kìm nén chôn giấu nơi sâu thẳm trái tim Mỹ Mãn.

Tuy vậy, Giả Thiên Hạ cũng không thể nào có đủ khí

khái nam nhi vĩ đại, gánh vác hết tất cả mọi sai lầm, đau đớn trong quá khứ

được.

“Ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm nấu nước chờ đợi

anh ta về, mặc cho mỗi lần anh ta say khướt lại được một cô gái lạ mặt đưa đến

trả”?

“Đúng vào ngày kỉ niệm ngày cưới, phải làm người đồng

nghiệp bất đắc dĩ nhìn chồng mình lượn qua lượn lại bên các bóng hồng khác”?

Tất cả là vì người phụ nữ anh yêu đã nói rằng: “Mơ ước

của em chính là chương trình do em dẫn càng ngày càng hay, luôn được yêu thích,

tỉ lệ bạn xem đài càng ngày càng tăng cao. Anh có giúp em được không?”

Anh có thể không giúp hay sao? Ông xã đương nhiên phải

giúp bà xã vô điều kiện.

Những ngôi sao mà các chương trình khác không mời nổi,

anh vẫn đi mời cho bằng được, những chương trình khác mời được, anh lại càng

phải mời cho được, để trong chương trình của mình, cô có thể tìm được nhiều chủ

đề thu hút sự quan tâm của khán thính giả. Lẽ nào làm như vậy không phải vì cô

hay sao?



“Kết hôn cũng phải lén la lén lút… thậm chí cho tới

ngày li hôn thì chính kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình mình lại lù

lù xuất hiện thông báo mối quan hệ với chồng mình…”?

Ban đầu, cha mẹ hai bên đồng ý cho họ kết hôn, yêu cầu

duy nhất chính là không công khai để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai

người. Anh trước đây từng ra sức tranh đấu lại với yêu cầu này, không hề lùi

bước. Nhưng cũng chính cô nói như vậy cũng tốt, cô không muốn để mọi người nghĩ

rằng cô có thể trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng chỉ là nhờ hưởng phúc

của anh. Có ai cho anh cơ hội để phản đối không cơ chứ?

Nhưng vị nhạc phụ đáng kính của anh đã nói rằng: “Bà xã luôn luôn đúng”. Để kế

thừa và phát huy truyền thống đó, Giả Thiên Hạ quyết định không tính toán đúng

sai chuyện trước kia nữa. Nếu như trước giờ Mỹ Mãn cảm thấy bản thân chưa bao

giờ được yêu thương chiều chuộng thì từ nay, anh sẽ tận tâm tận lực làm cho cô

cảm nhận được.



Tại sảnh lớn của nhà hàng sang trọng, tráng lệ đó, khí

thế phừng phừng, Giả đại lão gia dẫn theo một đoàn người xông ra ngoài, suốt

đường đi trợn mắt, vung vẩy giống như là bị chọc tới mức ứa gan sôi máu vậy.

Người ta thường nói “Con gái lấy chồng như bát nước đổ

đi”. Ông thực sự không thể nào hiểu nổi, Thiên Hạ do ông sinh ra rõ ràng là một

thằng con giai, vậy sao lại giống như “bát nước đã đổ đi rồi”. Trước kia, con

trai ông để mặc cho Đinh Mỹ Mãn sai tới sai lui, làm này làm nọ, luôn luôn chỉ

biết lo nghĩ cho vợ mình, bị người ta lợi dụng xong rồi ruồng rẫy mà bây giờ

vẫn chưa tỉnh ngộ ra, có lẽ cả đời này số của nó là chịu khổ rồi. Nếu như người

phụ nữ đó đẹp nghiêng nước nghiêng thành, “Đát Kỷ tái thế” thì người làm bố như

ông cũng đành chịu. Đàn ông mà, khó qua được ải mĩ nhân. Thế nhưng Đinh Mỹ Mãn

dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể coi là xinh xắn, vẫn chưa đạt được tới

mức sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, những người xinh đẹp hơn cô ta

đầy rẫy khắp nơi.

“Bác Giả!”. Đúng vào lúc ông càng nghĩ càng không nuốt

nổi cơn giận này thì nghe thấy một giọng phụ nữ nũng nịu, ngọt ngào và có chút

quen thuộc.

Giả đại lão gia cau mày lại, ông vốn không mấy thiện cảm với những giọng nói

kiểu này, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn quay ra bắt ch