nam nữ, thật sự khó có thể mở miệng.
“Sự tình liên quan đến mạng người, ngươi không cần kiêng kị.” Liễu Như Tùng cổ vũ nói.
“. . . . . . Đại tẩu thường xuyên vào nửa đêm trèo lên giường của ta, làm cho tại hạ không chịu được quấy nhiễu như vậy. . . . . . Còn nữa lúc đại ca không … không … có nhà nàng sẽ lớn mật cầu hoan với tại hạ, cầu hoan không xong còn thẹn quá thành giận mà làm ta bị thương, những việc như thế, nhiều không kể xiết.” Hắn lúc này mới đỏ mặt nói.
“Có chuyện này sao?” Nàng hỏi Lan Cơ.
“Đương, đương nhiên không có, là hắn câu dẫn ta, ta dùng mọi cách cự tuyệt, hắn vẫn si ngốc dây dưa, cuối cùng vì có được ta mới có thể giết tướng công của ta, xâm chiếm tài sản ta nên được.” Lan Cơ lập tức phản bác.
“Như vậy a, hai bên mỗi người một ý, rốt cuộc ai nói mới là thật?” Liễu Như Tùng liếc mắt nhìn nam nhân của mình một cái.
Hắn đùa nghịch đã đủ lâu, nên lên sân khấu biểu diễn rồi.
Diêu Thường Diễm lúc này mới chậm rãi mở miệng nói với phủ đài đại nhân: “Phủ đài, ngươi có nhận được tờ ngân phiếu ba trăm hai phải không?”
Phủ đài kinh hãi. “Chuyện này. . . . . . này có phải là ngân phiếu mấy ngày trước ta vừa đem tới cửa hàng bạc đổi sang ngân lượng không?”
“Nhận được là được rồi, ngươi còn nhớ rõ trên tấm ngân phiếu này có con dấu hay không?”
“Con dấu? Không phải là một tờ ngân phiếu sao, phía trên nào có con dấu gì?” Phủ đài bắt đầu không được tự nhiên lau mồ hôi.
“Rất không may, chỉ cần là ngân phiếu do cửa hàng Lưu Kí xuất ra, nhất định sẽ có con dấu của cửa hàng.” Diêu Thường Diễm tiếp tục nói.
“Hả? Chuyện này. . . . . . này liên quan gì tới bản quan?” Hắn vội vàng quệt miệng.
“Đương nhiên là có liên quan, ngân phiếu nếu là do cửa hàng Lưu Kí xuất ra, nhất định cùng Lưu phủ có quan hệ, mà ngân phiếu cùng Lưu phủ có quan hệ vì sao lại do ngươi đi đổi, chẳng lẽ ngươi cùng cửa hàng Lưu Kí có làm ăn qua lại? Mệnh quan triều đình cùng thương gia tư thông cầu lợi, vi phạm pháp luật triều đình, luận tội, nặng thì bãi quan, nhẹ thì giáng chức.”
“Không. . . . . . Không, không phải! Ta không cùng thương gia tư thông cầu lợi, ngân phiếu này là . . . . . là . . . . .”
“Là cái gì, ngươi nói thật đi?” Diêu Thường Diễm cười lạnh.
“Ta. . . . . .” Phủ đài toàn thân run rẩy nói không nên lời.
“Hay là để ta thay ngươi nói đi, tấm ngân phiếu này là tiền hối lộ mà Lưu nhị công tử đưa, đúng chứ?” Liễu Như Tùng vừa dựa vào ngực phu quân vừa nói.
“Chuyện này. . . . . . Không. . . . . .” Phủ đài khó chịu xấu hổ vô cùng.
“Sự thật thắng ngụy biện, đại nhân ngươi thu nhận hối lộ chứng cớ vô cùng xác thực a.”
“Ta ta. . . . . .” Lần nữa vì bức bách mà hết đường chối cãi, phủ đài chỉ đành kinh hoảng nhìn về xuống dưới công đường, thế này mọi người càng xác định ngân phiếu là do Lưu Triệu đưa.
Lan Cơ nghe vậy lập tức mừng rỡ.
“Nhị ca, huynh vì sao phải đưa ngân phiếu cho đại nhân?” Lưu Quyên lập tức giật mình chất vấn.
“Ta. . . . . .” Việc đã đến nước này, hắn không biết làm sao thoát tội.
“Chuyện này cũng do ta nói đi, bởi vì hắn thật sự cùng Lan Cơ có gian tình, hơn nữa, sự tình bại lộ bị đại ca ngươi biết được, cho nên hắn hiểu rõ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà giết chết ca ca ruột thịt của mình.” Liễu Như Tùng nói lời kinh người.
“Không thể nào, Nhị ca ta là người đọc sách, hắn sẽ không làm loại chuyện táng tận thiên lương này đâu!” Lưu Quyên không tin.
“Không tin có thể hỏi thử đại tẩu của ngươi a?”
“Hỏi ta làm gì? Ta với hắn là trong sạch a, chính là hắn quấn quýt si mê không ngớt ta thôi, huống hồ cũng đã chứng minh hắn đút lót quan viên, như vậy hung thủ chính là hắn, các ngươi hẳn phải lập tức đưa hắn ra chém đầu thị chúng, sau đó đem gia sản trả lại cho ta chứ.” Lan Cơ vội vàng nói.
“Vấn đề là, hung thủ không chỉ là một người, án này còn chưa kết thúc được.” Liễu Như Tùng nhìn nàng dò xét.
“Hung thủ chính là hắn, sao còn có thể có người khác?” Nàng kinh hoàng thất thố, chột dạ nắm chặt ống tay áo.
“Đương nhiên là có, bởi vì là ngươi cùng Lưu nhị công tử đồng mưu giết người a.”
“Nói bậy, người là do Lưu Triệu giết, không phải ta giết, ta cùng hắn cũng không có gian tình, là hắn không biết xấu hổ quấn quít lấy ta không thôi, các ngươi đừng vu hãm ta!” Nàng cả giận nói.
“Nhưng mà, tối hôm qua lúc ngươi cùng ta ở trong phòng uống rượu, quả thật đắc ý mà nói cho ta, ngươi ngày thường kiều mỵ, nam nhân đều đem ngươi nâng trong lòng bàn tay, say rượu ngươi còn nói Lưu gia huynh đệ đều cùng ngươi quả thật có một chân (tức là đều từng quan hệ với Lan Cơ đó các nàng), còn đắc ý nói cho ta biết chỗ hơn người của hai vị huynh đệ ở trên giường, muốn ta yên tâm kinh nghiệm ngươi hầu hạ nam nhân rất lão luyện, ngày sau nạp ngươi làm thiếp không thể không hài lòng.” Diêu Thường Diễm khinh thường nói.
Đây chính là tin tình báo tối hôm qua hắn hy sinh nhan sắc đạt được, còn vì thế mà thiếu chút nữa bị thê tử hay ghen tra tấn cho chết, có điều sau đó hắn cũng hòa nhau hưởng được trái ngọt, còn thật sự là hương vị ngọt ngào kích thích a. Đối với nương tử bên người trợn mắt nhìn hắn, hắn
