Polly po-cket
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

nh thiện chiến, bên ta lương thảo cùng binh khí đều có giới hạn, muốn thái tử thân chinh, chẳng may. . . . . .”

“Phụ hoàng, không có chẳng may gì cả, chính là bởi vì quân Mông Cổ khí thế đang vượng, quân ta trog lòng khiếp đảm, nếu để thái tử thân chinh nhất định có thể kích khởi khí thế quân ta, mới có thể tiêu diệt quân địch.” Diêu Thường Thiên đầy một bụng mưu mô, muốn làm vậy để đem thái tử kéo xuống khỏi ngai vàng, tốt nhất là chết trận tha hương luôn đi.

“Nhưng mà. . . . . .” Hoàng Thượng vì yêu con mà sốt ruột, vẫn như cũ do dự.

“Hoàng Thượng, thái tử trí dũng song toàn, quân Mông Cổ làm sao có thể là đối thủ của hắn, lúc trước tiêu diệt thổ phỉ không phải là bằng chứng sao? Nếu ngài lo lắng lương thảo hay binh khí không đủ, nô tì có thể hỗ trợ, cậu của nô tì là thương nhân buôn súng ống đạn dược, chuyện duy trì lương thảo cùng binh khí này cũng không thành vấn đề, quan trọng là … Vì an nguy của quốc gia và dân chúng mà suy nghĩ a, Hoàng Thượng, ngài nếu còn do dự như vậy, quân Mông Cổ đều sắp đánh tới kinh thành này rồi đấy.” Trăn phi cũng cực lực khuyên.

“Chuyện này. . . . . .” Hoàng Thượng không còn cách nào đành nhìn về phía thái tử. Đây là hoàng nhi làm hắn yêu thương kiêu hãnh nhất a, chẳng may. . . . . .

“Hoàng Thượng hay là lo lắng thái tử không chịu lĩnh chỉ xuất chinh?” Trăn phi rõ ràng bức bách Diêu Thường Diễm, muốn chính hắn nguyện ý thỉnh chỉ xuất chinh. Hiện nay trong lòng triều đình tán loạn không nói, hậu viên cũng không khác gì, nàng không ép hắn xuất binh đi chịu chết là chuyện không thể!

Việc đã đến nước này, hắn nếu không đồng ý đó là sợ chết, đó là coi thường an nguy quốc gia, trường hợp này hai mẹ con Trăn phi đã an bài sẵn từ lâu, hắn có thể không đáp ứng sao?

Có điều bọn họ cũng quá khinh thường hắn rồi, hắn kỳ thật đã có ý xuất binh đánh Mông Cổ từ lâu, hai mẹ con này chỉ uổng công toi thôi.

Diêu Thường Diễm khinh thường cười lạnh. “Phụ hoàng, ngài không cần lo lắng, nhi thần nguyện ý lĩnh chỉ xuất chinh, giúp hoàng triều diệt trừ họa lớn.”

“Con thật sự nguyện ý đi?” Hoàng Thượng không biết là mừng hay là lo, mừng chính là có hi vọng bảo vệ hoàng triều, lo chính là lần này đi nguy hiểm rất lớn, ái nhi mặc dù tài trí hơn người, nhưng xâm nhập vùng đất hiêm nói đi nói lại vẫn là mối lo lớn a!

“Khi nào thì xuất phát?” Diêu Thường Diễm vừa về đến Đông cung, Liễu Như Tùng liền tiếp nhận áo bào hắn cởi ra mà hỏi.

“Bảy ngày sau.”

“Nhanh như vậy sao?” Nàng nhíu mày.

“Không có cách nào, tình hình chiến đấu khẩn cấp, nếu không phải vì kiếm quân lương cùng binh khí, thì vẻn vẹn trong vòng 3 ngày đã xuất phát rồi.” Hắn nhận lấy trà nàng đưa nhấp một ngụm.

“Nói vậy việc kiếm quân lương cùng binh khí, Hoàng Thượng nói sao?”

Hắn cười lạnh. “Phụ hoàng còn chưa nói, Trăn phi đã nói, bà ta sẽ giúp phụ hoàng lo chuyện này, sẽ chuẩn bị đủ quân lương cùng binh khí cho ta.”

“Chàng tin bà ta?”

“Có thể tin sao?” Hắn hừ lạnh.

Nàng ha ha cười. “Vậy quân lương cùng binh khí chàng có thể tự lo sao?” Nàng hiếm khi săn sóc đấm lưng mát xa cho hắn, hắn khép hờ đôi mắt, có chút cảnh giác.

“Nói thật ra thì, không có.” Hắn có chút buồn rầu lắc đầu.

“Không có? Lần trước chàng không phải nói cho ta biết, chàng từ mấy việc lấy độc trị độc lấy tiền của tham quan, chính là vì biết trước một ngày kia phải dùng đến không phải sao?” Nàng dùng bàn tay nhỏ bé non mịn xoa bóp cực kỳ uyển chuyển, làm cho hắn nhất thời thả lỏng không ít.

“Đúng vậy, bạc thì có, có điều tất cả súng ống đạn dược và lương thực đã từng bước bị Trăn phi càn quét từ lâu, nàng thừa dịp ta không ở kinh thành mà hành động, ý muốn không cho ta mua được mà chuẩn bị chiến đấu, muốn ta hai bàn tay trắng ra chiến trường, tốt nhất chết trận sa trường, vĩnh viễn không trở về kinh.”

“Nếu ta nói ta có cách lấy được những thứ này thì sao?” Nàng cười duyên hỏi.

“Nàng có cách?” Hắn ánh mắt sáng ngời. “Nhưng mà, toàn bộ kinh thành, không, súng ống đạn dược và lương thực khắp nơi trên cả nước đều bị Trăn phi tích trữ rồi mà, nàng sao có thể còn lấy được những thứ này?”

Nàng đắc ý cười, lúm đồng tiền như hoa. “Ta quen một người có thể mua được những thứ này.”

“Ai?” Hắn chuyển sang vui mừng.

“Cha ta.” Thanh âm thanh thúy.

“Nhạc phụ? Ông ấy có cách?” Hắn giật mình.

Khóe miệng mỉm cười càng thêm xán lạn. “Là ta bảo cha làm như vậy, từ lúc biên phòng chiến dịch gia tăng, ta liền dặn cha tiếp xúc với thương nhân buôn súng ống đạn dược và lương thảo, tính nếu đất nước có chuyện gì, dùng lúc chúng ta rời kinh du ngoạn, ta đã dặn cha ta bắt đầu mua tích trữ hàng, nếu phu quân nhà mình có cần dùng gấp, ta người vợ hiền này cũng chỉ đành nhịn đau bảo cha quyên góp cho chàng thôi, chàng nói ta đây có phải là một nương tử hiền tuệ không?”

Diêu Thường Diễm cực kì mừng rỡ hoan hỉ, quay lại một tay ôm trọn lấy nàng vào lòng.

“Nàng cũng thật biết giúp chồng, ánh mắt ta thật tốt, không chọn sai phi tử.” Hắn vui mừng mà cũng dương dương tự đắc.

Liễu Như Tùng liếc ngang nhìn hắn một cái. Hắn cư nhiên đắc ý vì ánh mắt chọn vợ của mình, mà không phải l