ã tiểu tử vừa gầy vừa bẩn đi vào bên hồ.
Tiểu tử ôm đầu liều mình chạy, đáng tiếc chân chạy không đủ nhanh, chưa được vài bước đã bị một đám người áp đảo trên mặt đất.
Thực không hay ho, lúc này lại trốn không thoát. Vẻ mặt dính dầu mỡ bị áp chế trên mặt đất nhìn không rõ diện mạo, nhưng một đôi con ngươi sắc sảo lại lộ ra thần thái tức giận.
“Tiểu tử thối, ngươi dám trộm đồ của huynh đệ ta, không muốn sống nữa chăng?” Một gã binh lính to lớn tức giận mà hung tợn túm chặt lấy hắn.
Hắn chính là vừa chạy mệt muốn chết, cứ thế tê liệt ngã xuống đất nghỉ tạm để thở, không để ý tới kêu gào của tên kia.
“Ngươi tiểu tử thối này, thật to gan, xem ta có làm thịt ngươi hay không!” Gã to lớn túm chặt hắn, một quyền chuẩn bị hạ xuống, nhưng mà vừa muốn xuống tay, tiếng gầm giận dữ liền truyền đến.
“Dừng tay!”
Vì thế hắn miễn cưỡng thu hồi nắm tay, nhìn lại, phát hiện người tới cư nhiên là thái tử, sợ tới mức lập tức buông tay quỳ xuống đất.
“Thái tử, thuộc hạ đang giáo huấn tiểu tặc. . . . . .” Hắn lập tức run run nói.
“Ta biết.” Diêu Thường Diễm lướt qua hắn, nhìn cũng không nhìn một cái, thẳng bước tới xem xét tiểu tặc, trên mặt biểu tình giận không thể át, một cái cất bước, ở trước mặt mọi người xách tiểu tử đầy bụi bẩn kia lên một đường đi về phía hồ, lúc này thời tiết lạnh giá hồ nước lại đông lạnh, nhưng hắn không có một tia chần chờ mà đem người bùm một tiếng mang vứt vào hồ, còn tự mình hạ thấp địa vị mà giúp hắn cọ rửa khuôn mặt lấm bẩn của hắn.
Sau một lúc lâu, mọi người mới giật mình liên tục hô. “Hả, tên tiểu tử này đúng là một nữ nhân? Còn là một mỹ nhân từ xưa đến nay sánh ngang với trời đất?!”
Nháy mắt bên hồ nước miếng rơi đầy đất, hồ nước nhất thời ào ào dâng càng cao.
Diêu Thường Diễm tức giận tận trời, một câu cũng không hé miệng nhìn chằm chằm thiên hạ thảm hại đang hắt xì liên tục.
Nhớ lại lúc hắn rời kinh người nào đó cũng không đến đưa tiễn, hắn nghĩ là nàng còn đang dỗi cũng thôi, nào biết nàng lại xuất hiện ở trong quân doanh của hắn! Đều do hắn sơ ý, muốn nữ nhân này ngoan ngoãn nghe lời quả thực so với lên trời còn khó hơn, mà hắn lại vẫn không phòng bị, người đáng chết là chính mình!
Cảm nhận được tức giận chưa từng có của hắn, Liễu Như Tùng không được tự nhiên ho khan, sợ hãi mà lấy lòng nói: “Phu quân, người ta lạnh quá a,chàng sao lại nhẫn tâm như vậy vứt ta vào trong hồ nước lạnh, ta có thể nhiễm phong hàn a!” Nàng muốn dùng khổ nhục kế để tranh thủ đồng tình.
Đáng tiếc chiêu này không hiệu quả, hắn vẫn là mặt nhăn như khỉ, như thể muốn quăng nàng xuống hồ lần nữa, nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng run rẩy mạnh.
Lúc này cũng thật chọc giận hắn, nàng nên làm thế nào cho phải?
Nhìn lén khuôn mặt càng lúc càng xanh mét của hắn, nàng chỉ đành kiên trì tiếp tục khóc lóc kể lể, “Oa. . . . . . Ô ô. . . . . . chàng còn tức giận nữa, còn không phải đều tại chàng kiên trì không cho ta đồng hành, nhìn xem, còn khiến ta liều mình đuổi theo phía sau đại quân, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chỉ đành nơi nơi trộm đồ đắp cho no bụng, còn trở thành tiểu tặc bị đánh, ô ô ô. . . . . . Càng không nói đến ngủ không được một trận no giấc, mỗi ngày lo lắng đề phòng mà ngủ ở đất hoang, chỉ sợ dã thú đến gần tha đi.
“Ô ô. . . . . . chàng có biết một ngày của ta có bao nhiêu thê thảm không? Ô ô. . . . . . chàng nhìn thấy ta còn bày ra khuôn mặt này, có phải thật muốn ta chết ở trong hồ đúng không? Ô ô ô oa oa. . . . . .” Nàng càng khóc càng thương tâm, dứt khoát khóc lớn cho hắn xem.
Hắn thầm than một tiếng, không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ. Nữ nhân này cũng không biết trời cao đất rộng mà theo tới, dọc đường đi nói vậy thực phải chịu không ít khổ, người gầy yếu đi không ít, bộ dáng thực tại lại khiến người ta đau lòng, hiếm khi một đại tiểu thư mềm yếu như nàng phải chịu đau khổ như vậy a. Càng nhìn, không khỏi làm hắn hai má cứng ngắc dần dần mềm xuống, trong lòng từng trận áy náy và đau lòng.
Aiz, nữ nhân này không bao giờ chừa cho hắn chút mặt mũi, nhất định phải ăn hắn gắt gao vậy mới được sao?
Diêu Thường Diễm thở dài, nhẹ nhàng đến bên nàng, lau nước mắt trên mặt nàng, ôm nàng ướt đẫm cùng đứng lên.
“Aiz, còn lạnh không?” Hắn cũng hối hận chính mình nhất thời tức giận đem nàng quẳng vào hồ, nếu thật sự bị nhiễm phong hàn thì sẽ làm hắn hối hận muốn chết a. Hắn cố gắng ở trên người nàng ma xát tạo hơi ấm, giúp nàng sưởi ấm.
Mắt thấy gian kế thực hiện được, nàng che miệng cười trộm rồi lại ra vẻ đáng thương hỏi: “Chàng còn muốn bắt ta đi sao?”
Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết lại đau khổ cầu xin này của nàng, hắn còn có thể bắt nàng đi sao?
“Đại quân đều đã đến đây rồi, qua hai ngày nữa là ra khỏi lãnh thổ đất nước, muốn bắt nàng đi về cũng đã muộn, quên đi, nàng liền đợi ở trong quân doanh, nhưng ta cảnh cáo nàng, quân đội kỷ luật nghiêm minh, nàng là nữ quyến, không có ta cho phép, không được một mình rời khỏi doanh trại, lúc hành quân có xe ngựa hộ tống nàng, cũng phải đi theo quân lính, không được tự tiện lộ diện, tóm lại, nếu không có ta bên cạnh,