a hồ một chút nữa thôi sẽ tắt thở.
Chỉ là Diêu Thường Diễm căn bản không lòng dạ nào để ý tới, ôm ái phi nhịn đau thở hổn hển rống to, “Đi mau, nhanh đi tìm đại phu, thái tử phi nếu có chuyện bất trắc gì, ta sẽ để các ngươi toàn bộ chôn cùng!”
Hết chương 7
Thân phận lộ ra ngoài ánh sáng, vợ chồng Diêu Thường Diễm tất nhiên không thể tiếp tục tiêu dao hai người được nữa, chỉ đành rời khách điếm đến Ninh Viễn Ly Cung.
Về phần đôi gian phu dâm phụ kia, lại do tuần phủ phán tử hình, hơn nữa Lan Cơ dám ám sát thái tử phi, nàng không chỉ tử hình, còn bị đem thị chúng, để dân chúng phỉ nhổ chửi mắng, kết cục dùng từ bi thảm cũng không đủ để hình dung, mà tham quan dám thu hối lộ kia, đương nhiên là bị bãi quan, về nhà tự lo lấy thân.
Bố cục Lâm viên của Ninh Viễn Ly Cung dựa theo quy tắc hoàng gia “Một hồ nước ba ngọn núi”, nhưng càng thanh nhã hơn, Liễu Như Tùng đang ở đây chữa thương. May mắn Lan Cơ khí lực không lớn, trâm gài tóc lại nhỏ, nàng thương thế không nặng, chỉ để lại một vết thương rất nhỏ, nhưng nàng thân kiều thịt quý, từ nhỏ được che chở đầy đủ, chưa từng phải chịu một chút tiểu thương nào, hiện tại lại để lại dấu vết trên da thịt không tỳ vết của nàng, thật sự đã chọc giận nàng, càng bởi vì nam nhân nhà mình ở ngay bên cạnh mà nàng còn bị người đâm bị thương, cho nên tức giận đến mức đem tức giận đều phát tác trên người hắn, liên tiếp mấy ngày cũng không cho hắn cái nhìn hoà nhã.
Diêu Thường Diễm đối với chuyện này cũng không thể trách, chỉ có thể cười khổ không thôi.
“Cho nên ta nói a nữ nhân là không thể sủng, hơn nữa nữ nhân kiêu ngạo hoang dã lại sủng không được, ta chưa nói sai đi?” Tần Trung Anh vừa từ kinh thành phong trần mệt mỏi đến, thấy bạn tốt vẻ mặt buồn rầu, biết hết chuyện xong liền kết luận.
“Tần đại nhân, ngài có cách nào mà không sủng nữ nhân, có giỏi nói cho ta nghe một chút, ta rất có hứng thú biết a.” Liễu Như Tùng từ nội điện đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Nhìn thấy Tần Trung Anh nàng cũng không có sắc mặt hoà nhã, ai kêu hắn từng ở trước mặt nam nhân nhà mình nói xấu nàng, hiện tại nàng còn chưa tìm hắn tính toán sổ sách, hắn lại ở đây nói lời khó nghe, rõ ràng là muốn tìm chết!
“Hả? Chuyện này. . . . . . ta. . . . . .” Vừa thấy nàng lập tức sợ hãi như chuột thấy mèo, hắn chỉ đành ném ánh mắt cầu cứu bạn tốt.
Diêu Thường Diễm đành phải nhanh đi dập lửa. “Tùng nhi, nàng tạm tha cho hắn đi, hắn bộc trực, nhưng thật ra nàng đó, miệng vết thương mặc dù đã tốt hơn, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng khí nhiều mới được.” Hắn ôn nhu đi lên ôm nàng, vội vàng nói sang chuyện khác, ánh mắt yêu thương động tác mềm nhẹ, vô cùng sủng nịch.
Tần Trung Anh nhìn thấy cũng chỉ biết thầm than. Chủ tử kiêm bạn tốt này của hắn từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, giờ lại hãm sâu vào trong võng tình còn vui vẻ chịu đựng, thật sự đáng ngạc nhiên.
“Thương thế của ta đã khỏi lâu rồi, về phần khí “tức” đã đầy một bụng rồi (chị chơi chữ à nha ==”), còn muốn dưỡng thêm nữa sao?” Nàng lại nói tới chuyện này.
Hắn lắc đầu, ngoại trừ áy náy vẫn là áy náy. Thực ra, hắn vì thế quả thật tức giận tới cực điểm, ái phi ngay ở bên người, hắn lại vẫn còn không bảo vệ được, điều này có thể không làm cho hắn phiền não đến mức hàng đêm mất ngủ sao, nhớ đến ngày đó một màn nàng nằm trong vũng máu, làm trái tim hắn run rẩy, gần như không thể hô hấp. “Tùng nhi. . . . . .”
Thấy hắn thần sắc hối hận, nàng mới không đành lòng lại tiếp tục khó xử nữa, chuyển sang chuyện khác: “Tần đại nhân tới làm gì?” Hắn từ nơi kinh thành xa xôi tới, nhất định có chuyện quan trọng.
“Là Hoàng Thượng lệnh ta đến a.” Tần Trung Anh nói. Nhìn thấy thái tử phi hơn một tháng chưa gặp, chỉ thấy nàng càng thêm xinh đẹp, tuy rằng sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng phong tình càng tăng, chắc là tình yêu tô điểm làm cho một người vốn đã là một đại mỹ nhân càng thêm tản mát ra phong thái câu hồn.
“Phụ hoàng đã xảy ra chuyện gì sao?” Diêu Thường Diễm nhanh nhíu mày.
“Không, gặp chuyện không may chính là biên phòng, quân Mông Cổ dường như có điểm mạnh phá vỡ phòng hộ của chúng ta, thế xâm lấn rất lớn, Hoàng Thượng đặc biệt lệnh ta đến, tức tốc mời ngươi về kinh thương nghị đối sách.”
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, cũng xin chào hỏi Trăn phi nương nương và Tam đệ.” Một hồi về đến kinh, Diêu Thường Diễm lập tức vào cung diện thánh, ngoài ý muốn phát hiện Trăn phi và Diêu Thường Thiên cũng đang chờ hắn.
Hai mẹ con người này lại muốn làm gì đây?
“Con cuối cùng đã trở lại.” Hoàng Thượng vừa thấy hắn tâm tình yên ổn không ít.
“Phụ hoàng, biên phòng căng thẳng nhi thần đã nghe chuyện, không biết phụ hoàng đã có đối sách hay chưa?” Diêu Thường Diễm trực tiếp hỏi vào trọng điểm.
“Có thì có, có điều trẫm còn đang lo lắng.” Hoàng Thượng lộ vẻ khó xử.
“Phụ hoàng, còn lo lắng gì nữa? Sự tình khẩn cấp, người hãy nghe theo đề nghị của ta và mẫu phi đi, để Nhị ca tự mình lãnh binh xuất chinh thôi.” Tam hoàng tử Diêu Thường Thiên vội vàng nói.
Diêu Thường Diễm ngoài ý muốn nhướng mi. Muốn hắn lãnh binh xuất chinh?
“Nhưng mà quân Mông Cổ dũng mã