XtGem Forum catalog
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

cười mờ ám đến cực điểm, hắn định, không, hắn thành tâm hy vọng nàng đêm nay dấm chua tái phát, tốt nhất là lại một hồi mị hoặc như tối hôm qua.

Liễu Như Tùng trong lòng biết rõ người này suy nghĩ cái gì, tức giận đá đá hắn.

Hắn co rụt chân lại, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, muốn nàng có việc đợi sau rồi nói, nàng lúc này mới trừng mắt với hắn một cái, tạm thời tha cho hắn.

“Công tử ngươi. . . . . . Ngươi lừa gạt ta!” Lan Cơ kinh ngạc không thôi. Không ngờ hắn cố ý thiết kế nàng, nhân cơ hội chuốc nàng say còn giả vờ nói thích nữ tử kinh nghiệm lão luyện, nàng mới nhất thời ý loạn tình mê nói ra sự thật, hiện tại nhớ ra thật sự là hối hận không kịp.

“Ta lừa gạt ngươi cái gì? Ta là người đã có nương tử, hơn nữa mọi người có mắt đều thấy, phu nhân nhà ta ngày thường xinh đẹp, cỏ dại tục tằng khác há có thể bằng được, chỉ bằng ngươi sao có thể lọt vào mắt ta chứ?” Hắn cười với kiều thê yêu thương say đắm, dáng vẻ chiếm hữu lại ôn nhu khí phách, nữ nhân thì khóe miệng mỉm cười, trong cười có khẳng định.

Bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn lầm ánh mắt của hai người yêu nhau a, Lan Cơ này căn bản là đồ dâm đãng không biết lượng sức.

“Được lắm, ngươi con tiện nữ nhân này nơi nơi câu dẫn nam nhân, quả thật là sinh ra từ dâm đãng, gặp một người thông đồng một người!” Lưu Triệu giả bộ trầm mặc rốt cục nhịn không được mắng to, dáng vẻ tuấn suất ban đầu cũng nháy mắt thay đổi.

“Ai cần ngươi lo! Ngươi còn không phải là bội tình bạc nghĩa sao, lúc trước cùng ta quan hệ, lời ngon tiếng ngọt gì ngươi cũng nói, lừa ta lên giường xong lập tức trở mặt, ngươi mới là mặt người dạ thú, còn ra vẻ người đọc sách nữa, ta phỉ nhổ vào!” Lan Cơ lập tức như gà mái xồ lông, hai người làm trò hề.

“Ngươi! Được, dù sao sự tình cũng đã giấu không được, ta bất kể, ngươi rõ ràng cùng ta thâu hoan xong bị đại ca phát hiện, cho nên mới đồng mưu giết người, nhưng là bởi vì bất mãn ta sau đó chê ngươi xuất thân không tốt, lại là chị dâu tiền nhiệm, cho nên không nạp ngươi làm vợ bé, lại không đưa ngươi tài sản đã đáp ứng đưa cho ngươi, trong lòng bất mãn mới cáo quan, ta niệm tình cũ đút lót quan phủ muốn hắn bác án, không tố cáo ngươi vu cáo chính là muốn thả cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi lần nữa dây dưa, hiện tại sự tình bại lộ, chúng ta ai cũng không có lợi lộc gì.” Hắn giận nói.

“Chuyện này còn không phải đều tại ngươi sao!” Nàng chỉ trích lại.

Lưu Quyên ở một bên không thể tin mà thiếu chút nữa té xỉu. Chuyện hai người này đang làm khiến nàng không thể thừa nhận!

Đại ca nàng cư nhiên bị chết oan thê thảm như vậy, nàng nhất định phải thay hắn đòi công đạo!

“Đủ rồi, hiện tại quan phụ mẫu chính là tham quan, dưới công đường là hai tên gian phu dâm phụ kiêm tội phạm giết người, ai tới đem phạm nhân liên can này đền tội, thế gian này còn có thiên lý không?” Nàng giận mắng.

“Cô nương đừng nóng vội, phu quân ta đã báo với tuần phủ Ninh Viễn (một tỉnh của Hồ Nam) đến thụ lí án này, những người này trốn không thoát đâu.” Liễu Như Tùng đắc ý nói. Không có cách nào, bọn họ không muốn thân phận lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên đành phải an bài từ trước, tuyệt không thể buông tha cho đôi gian phu dâm phụ cùng tham quan ô lại.

Tính toán canh giờ, tuần phủ Ninh Viễn cũng nên thu được mật lệnh của thái tử tới phủ nha tiếp án rồi, bọn họ nên chuồn thôi, nếu không bị những người này bắt được, sẽ không thể lại tiếp tục tiêu dao du ngoạn nữa rồi.

Nàng vừa nói xong, phủ đài đi tiên phong bị dọa vỡ mật, Lưu Triệu thì vẻ mặt tro tàn.

“Cái gì? Ta không muốn chết, ta không muốn chết!” Lan Cơ lại là vẻ mặt kinh hoảng.

Nàng oán hận nhìn về phía Liễu Như Tùng, thấy nàng vẫn đang rúc vào người Diêu Thường Diễm, hận ý càng sâu. Tiện nhân này muốn hại nàng, căn bản không có ý giúp nàng, nàng có kết cục hôm nay tất cả đều là do tiện nhân này làm hại!

Vì thế nàng dù chưa chuẩn bị, nhưng lòng ác nổi lên, giật trâm gài tóc xuống làm vũ khí đâm tới Liễu Như Tùng, mọi người kinh dị ngăn cản không kịp, Diêu Thường Diễm kinh ngạc, vừa nhìn lại, kiều thê bên người đã bị một cây trâm gài tóc dài một ngón tay đâm vào bụng, hắn thoáng chốc hồn phi phách tán, lửa giận công tâm mà vung tay lên, lập tức đem Lan Cơ đánh nghiêng trời lệch đất, hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi.

“Tùng nhi.” Hắn lìa gan đứt ruột nhìn bụng nàng không ngừng chảy máu, ảo não chính mình cư nhiên không bảo hộ nàng cho tốt.

“Ngươi đáng chết, lại dám làm ta bị thương!” Liễu Như Tùng chịu đựng cơn đau, vẫn còn khí lực mắng chửi người.

Diêu Thường Diễm sắc mặt tái nhợt như chết, so với sắc mặt bị thương của nàng còn trắng bệch hơn.

“Thần tuần phủ Ninh Viễn Trần Nhất Nhị, tham kiến thái tử.” Trần Nhất Nhị (tên anh hay kinh 1. . .2. . . =)) ) thu được mật chỉ lập tức tới, mới đến liền nhìn thấy thái tử ôm phi tử mới cưới, mà thái tử phi lại thật nằm trong vũng máu, hắn lập tức sợ tới mức quỳ xuống đất không dám đứng lên, người khác vừa nghe thấy nam tử trước mắt cư nhiên là thái tử, đều nhũn cả hai chân, phủ đài lại tè ra quần mà lăn xuống công đường xử án, té trên mặt đất tự