Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

ính đi đầu chỉ vào những người khác trêu đùa hỏi, ánh mắt khinh miệt cực kỳ.

Mọi người lắc đầu, “Muốn cút cũng là cút vào trong ngực của nhóc chứ, nào, ta lên trước.” Tên có vết sẹo xấu xí nói xong liền làm bộ cút đến bên người nàng, ôm lấy thân thể của nàng, mở miệng thối liền dán lên mặt nàng, đầu lưỡi ghê tởm dám chen vào trong miệng nàng, nàng thấy buồn nôn, lập tức cho hắn một cái tát.

“Dám đánh lão tử!” Hắn chịu đau phát cuồng, vươn tay cũng là một cái tát, đau đến mức nàng nổ đom đóm mắt, bên môi chậm rãi chảy ra tơ máu.

“Ngươi!” Nàng cắn răng nhịn đau.

Những người khác cũng không thấy gì, ha ha ha cười không ngừng, giống như đây là thói quen bọn họ đối phó với nữ nhân không nghe lời.

Nàng trái tim chết lạnh, cầu nguyện cho Diêu Thường Diễm mau chút tìm được nàng, trở về cứu nàng, chậm thêm chút nữa nàng có thể sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

“Lại đây!” Binh lính đi đầu đem nàng kéo đến trước người, càng nhìn dâm ý càng tăng. “Ta là lão Đại, ta lên trước!”

Những người khác không dám cãi, đều hỗ trợ hắn động thủ, mỗi người một tay đem nàng đặt trên giường.

“Không, xin các ngươi buông tha cho ta!” Nàng chịu đựng sợ hãi nói.

“Tha cho ngươi, có thể, chờ tất cả huynh đệ đều phát tiết xong, tự nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi.” Tên đi đầu tục tĩu cúi người xuống, miệng ghê tởm giữ lấy nàng không buông, nàng chịu khuất nhục như vậy vẫn kiên quyết không há mồm, đầu lưỡi hắn không vào được, dứt khoát đưa một tay vặn bung hàm dưới của nàng, làm cho nàng há mồm, hắn lúc này mới tiến quân thần tốc, đối với nàng dùng mọi cách dâm loạn.

Những người khác ở một bên liên tục cười dâm đãng, nàng tức giận đến mức nước mắt chảy ròng, tên to lớn kia hôn xong đứng lên, mấy người đã sớm chờ không kịp mà tranh nhau đưa miệng lên, tràn đầy nước miếng khiến nàng ghê tởm, kinh hồn khiếp vía, giãy dụa không ngớt.

“Đại ca, nhìn mà xem thân thể của nàng a, nhìn xem nàng kiều đồn căng tròn, sờ vào nhất định thực mát nhãn.” Binh lính mặt to khống chế không được dục vọng nói.

“Đúng vậy.” Nói xong, bàn tay to vung lên, lập tức đem vạt áo trước của nàng xé rách một vệt lớn, lộ ra bộ ngực sữa trắng nõn ngon miệng.

Mấy người nhìn chằm chằm, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Quả là báu vật! Cái này ở Mông Cổ có tìm cũng tìm không thấy a!

Sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức tranh giành nhau cùng vươn móng vuốt tập kích lên ngọc nhũ, nháy mắt trước ngực nàng đã một mảng vết thâm.

Từ nhỏ đến lớn nàng có khi nào từng phải chịu khuất nhục thế này?

Nàng khóc hô cứu mạng, từ đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng, xem ra hắn không kịp tới cứu nàng rồi.

Cương liệt như nàng, tuyệt đối không cam lòng bị ô nhục, cũng thực không thể có lỗi với Diêu Thường Diễm, tự nàng chịu nhục, không thể liên luỵ hắn bị người nhạo báng! Nước mắt không cam lòng chảy xuống, nàng quyết ý vì hắn giữ mình mà tìm đến cái chết.

Nhắm mắt lại, toan cắn lưỡi tự sát, vừa chuẩn bị dùng sức cắn xuống, chợt nghe đến một tiếng kêu rên, nàng đột nhiên trợn mắt.

Là hắn, hắn chạy đến rồi!

Diêu Thường Diễm trong cơn giận dữ, vẻ mặt điên cuồng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, tùy tiện túm lấy một gã đang giở trò với nàng, ra tay chính là một đòn trí mạng, tên binh lính kia chỉ phát ra một tiếng kêu rên liền không còn tiếng động gì nữa.

Những người khác thấy thế đều là một trận sợ hãi. Người kia là ai?

Thấy nàng vẫn bị người đặt ở trên giường chật vật không thôi, gân xanh lập tức nổi đầy trên mu bàn tay hắn, hừng hực lửa giận như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, cơ hồ muốn đốt tất cả những người xung quanh cho tan xương nát thịt.

Sự tức giận này khiến cho vài người sợ tới mức nhũn cả chân. “Ngươi là ai?” Rốt cục có người hỏi ra tiếng.

Hắn không trả lời, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân hai mắt đẫm lệ lại buồn bã bị thương.”Tùng nhi.”

“Không được nhìn.” Nghiêng mặt đi, giờ phút này nàng một thân hỗn độn, khó coi đến cực điểm, ngược lại không muốn hắn nhìn thấy.

“Thực xin lỗi, ta. . . . . . Đến chậm.” Giọng hắn khàn khàn, gần như không phát ra tiếng.

“Thiếu chút nữa chàng ngay cả những lời này cũng không kịp nói rồi.” Liễu Như Tùng một trận nghẹn ngào, nước mắt khuất nhục lại chảy ra không ngừng.

Biết nàng muốn tự sát để thủ tiết, móng tay hắn lại gần như đâm cả vào thịt, đau lòng không thôi.

Lại ra tay, lại chộp tới một tên binh lính mặt to, một nhát trên mặt hắn, hắn nhất thời hoàn toàn thay đổi, chết thê thảm.

Hai người đã chết, ba người khác đều bị hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau nghĩ tiếp theo đến lượt ai?

Chỉ là không cần nghĩ, cũng không kịp nghĩ, kẻ đi đầu bởi vì một bàn tay còn không thu hồi mà dán lên ngực đang mở rộng của nàng, kẻ chết kế tiếp tất nhiên là hắn.

Chỉ thấy Diêu Thường Diễm xoay người cầm trường kiếm trong tay, chỉ dùng một chiêu, cánh tay dán trên người nàng lập tức bị chặt đứt, lại một kiếm, trái tim đã bị người móc ra. (điêu vừa chứ, một kiếm đâm trúng tim nghe còn được, móc ra á, có mà kiếm hình cái lưỡi câu thì may ra =.=)

Hắn chưa từng tàn nhẫn như thế, nhưng giờ phút này điên cuồng như vậy, lại nhìn không thấy một tia ôn nhã.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t