XtGem Forum catalog
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

Nàng sâu sắc tự trách, giọng đầy hối hận.

“Tùng. . . . . . nhi. . . . . .” Hắn khẽ tỉnh, trong mắt lộ vẻ mờ mịt u buồn.

“Chàng tỉnh!” Nghe thấy âm thanh mà kêu lên, nàng kinh hỉ vạn phần, gắt gao cầm tay hắn không chịu buông.

Nhìn thấy trên mặt nàng rơi lệ, còn từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, Diêu Thường Diễm rất đau lòng, muốn đưa tay vuốt ve hai má của nàng, lại lực bất tòng tâm, vừa nâng tay liền ngã xuống, nàng chủ động đưa tay hắn áp vào hai má của mình.

“Không được chết, có nghe không? Không được chết!” Nàng vẫn còn kiêu ngạo hoang dã như vậy, hắn không khỏi mỉm cười.

“Ta sẽ. . . . . . không chết.” Hắn nói. Trên thực tế, hắn đã đỡ hơn nhiều, không giống như lúc trước ở trên ngựa hết sức vô lực.

“Ta bị hù chết rồi, chàng không thể bỏ lại ta mặc kệ.” Nàng sụt sịt mũi khóc thút thít.

“Ta chết. . . . . . Cũng sẽ không bỏ. . . . . . nàng mặc kệ a.” Hắn thâm tình đáp lại.

Nàng vừa muốn cuồng khóc lớn. “Không, chàng vẫn nên bỏ lại ta thì được rồi, ta không muốn chàng chết vì ta a!” Nhớ tới mới vừa rồi hắn kiên trì chết cũng không nguyện bỏ lại nàng một mình rời đi, trong lòng chua xót cùng cảm động rốt cuộc khống chế không được.

Cho dù nam nhân này chưa từng mở miệng nói với nàng lời yêu nàng, nhưng hành động của hắn đã thể hiện đầy đủ tình yêu đến chết không rời với nàng rồi. Nắm tay hắn, nàng không nhịn được run rẩy liên tục.

Diêu Thường Diễm miễn cưỡng kéo ra một tia cười. “Đừng khóc nữa, ta không. . . . . . phải đã sống lại rồi sao?”

“Ừ, vậy là tốt rồi còn sống cho tốt, đừng làm ta sợ nữa.” Nàng nghẹn ngào nói.

“Được. . . . . .” Nói xong, thể lực cạn kiệt, hắn lại dần dần ngủ say.

Liễu Như Tùng cứng lại, tưởng hắn chết đi, lập tức run rẩy dò xét hơi thở của hắn, lúc cảm nhận được hắn hô hấp còn vững vàng, mới nhẹ nhàng thở ra.

Vừa tỉnh lại, Diêu Thường Diễm cố gắng mở mắt ra, định thần nhìn chính mình đến tột cùng đang ở nơi nào.

Nhìn về phía bốn phía chỉ có ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào, nơi này như một hang động nhỏ, lớn nhỏ đủ để cất chứa hai tới ba người.

Hắn ngủ bao lâu?

“Tùng nhi?” Hắn khẩn cấp hô.

Sau một lúc lâu không có người đáp lại, hắn nóng vội lại hô, vẫn như cũ không có tiếng vang, vì thế hắn nỗ lực ngồi dậy, nhìn thấy vết thương trên người được chiếu cố thích đáng, thậm chí còn có dược thảo băng bó.

Là Tùng nhi làm sao? Nàng lấy được thảo dược?

“Tùng nhi?” Hắn nóng vội, vận khí hô lớn.

Nàng đã xảy ra chuyện sao? Nhịn đau đang muốn đứng dậy, vừa chống tay muốn đứng lên, nàng đã trở lại.

Liễu Như Tùng thấy hắn muốn động, quá sợ hãi mà đưa hắn ép trở về trên đất nằm cho tốt. “Chàng đứng lên làm gì? Chàng cử động sẽ xé rách miệng vết thương đấy.” Miệng nàng trách cứ, trong mắt lại vui mừng. Hắn thanh tỉnh rồi, cuối cùng sống lại rồi!

“Ta không sao, nàng đi đâu vậy. . . . . . Trời ạ, tóc của nàng làm sao vậy?” Hắn giật mình nhìn thấy đầu tóc vốn đen dài của nàng không thấy nữa, chỉ còn lại có mấy sợi tóc.

“Rất xấu sao?” Nàng cười đến đỏ mặt, sờ sờ đầu tóc ngắn của mình. Tóc nàng nuôi cả đời, cư nhiên một nhát kéo sẽ không còn.

“Vi. . . . . . sao?” Hắn kinh ngạc đến mức cà lăm.

“Không phải vì mua thảo dược chữa thương cho chàng sao, ta vốn muốn lấy trang sức chàng tặng ta đi bán, nhưng mà đại thẩm bán thuốc nói là coi trọng tóc của ta, bởi vì nữ tử Mông Cổ các nàng chưa từng thấy qua sợi tóc đen nhỏ giống như của ta, muốn ta để lại tóc mới nguyện ý cho ta thuốc, cho nên ta chỉ đành cắt bỏ.” Nàng nói càng thêm xấu hổ .

“Nàng. . . . . .” Tiếng nói nghẹn ở yết hầu, hắn nói không nên lời một câu.

Nàng nhưng lại vì hắn, đem đầu tóc mỗi lần cùng hắn triền miên còn cuốn vào ngực hắn kia, là mái tóc nàng nuôi nhiều năm đen dài một đao cắt bỏ! Hắn hốc mắt khô cạn gần như nứt ra.

“Thực xấu sao? Chàng không thích sao?” Thấy hắn sợ run, nàng lo lắng hỏi. Thật sự xấu như vậy sao? Xấu đến nỗi hắn cũng nói không nên lời?

“Ta!” Hắn kích động nghiêng người ôm lấy nàng. “Đứa ngốc này!”. . . . . . Không xấu, chỉ là chưa quen.” Giọng hắn ép chặt.

Nàng nhẹ nhàng thở ra. “May mà chỉ là chưa quen, nhỡ đâu thực xấu, chàng không cần ta nữa thì làm sao bây giờ? Hay là, chàng ghét bỏ ta từng lọt vào tay đám quân Mông Cổ kia. . . . . .” Nàng nháy mắt đổi sắc mặt.

Nhắc tới đêm đó, hắn cũng chấn động.

Cảm nhận được hắn cứng ngắc, nàng càng kinh hoảng. “Nếu chàng. . . . . . Từ nay về sau không cần ta nữa, ta cũng sẽ không trách chàng.” Tuy rằng nàng vẫn chưa thật sự bị xâm phạm, nhưng như vậy đã vô cùng nhục nhã, thân phận thái tử như hắn là hàng tôn quý, lại thừa nhận thế nào đây?

“Nàng nói bậy bạ gì đó, ta sao có thể không cần nàng? Nàng có thể bị ô nhục đều do ta làm hại, ta không nên để nàng một mình trốn, càng hận chính mình không sớm chút bỏ được truy binh đi cứu nàng, mới có thể để nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, ta hận chính là bản thân ta, bản thân ta a!” Nói đến chỗ kích động, hắn mãnh liệt ho lên, như thể muốn ho ra chính miếng thịt trong người mình.

“Chàng. . . . . .” Nam nhân tình thâm ý trọng làm cho nàng nước mắt lần thứ hai trào dâng.

“Không, ta cả đời cũn