Còn lại hai người, ánh mắt kinh hãi không nhịn được phát run, hắn ánh mắt hung ác vừa chuyển, một tên binh sĩ khác cũng đầu lăn xuống đất, mới muốn giơ kiếm, lại phát hiện tên binh sĩ trên mặt có vẹo một tay nhấc Liễu Như Tùng lên che ở trước người, một tay cầm đại đao để trên cổ nhỏ bé của nàng.
“Không không. . . . . . Không được lại đây, bằng không ta giết con nhóc này!” Hắn nhìn vào người phía trước, run giọng uy hiếp.
Diêu Thường Diễm ánh mắt rét lạnh, dị thường nghiêm khắc. “Thả nàng ra.” Hắn từng chữ từng chữ thong thả phun ra.
“Thả thả. . . . . . nàng, có thể, trừ phi ngươi không giết ta.” Hắn đưa ra điều kiện. Người này giống như từ Tu La địa ngục đi ra, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn dọa người.
“Không thể nào.” Diêu Thường Diễm quả quyết cự tuyệt. Những người này hắn không định buông tha cho một ai, hắn muốn bọn họ mỗi người chết không toàn thây!
“Vậy vậy. . . . . . vậy đừng trách ta giết nàng trước.” Đại đao đặt ở trên cổ nàng hơi dùng lực một chút, lập tức xuất hiện một vết máu.
Nàng nhịn đau cắn môi, không kêu lấy một tiếng.
Diêu Thường Diễm thấy lại phát cuồng. “Dừng tay!” Giọng nói cuồng bạo đến cực điểm.
“Ta, ta không đấy, ta muốn giết con nhóc này!” Có con tin trong tay, lá gan của hắn hơi lớn hơn một chút, linh cơ vừa động, lôi ra ám hiệu trên người, dùng sức thổi. “Nhân mã đến cứu ta sắp đến, ngươi chết chắc rồi!” Hắn nảy sinh ác độc nói.
“Buông nàng ra.” Diêu Thường Diễm bất động, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân không ngừng, vẻ mặt lo lắng đau lòng.
“Thả nàng ra, ta còn có mệnh để sống sao?” Từng thấy qua thủ đoạn giết người ác độc của người kia, hắn đem con tin ôm càng chặt, dao nhỏ dán lên càng gần.
Diêu Thường Diễm ánh mắt càng thêm âm trầm, cứ thế bùng nổ, kiếm giương lên, đang muốn cắt đầu hắn, nhưng lúc này viện binh của hắn đã đến, chính là bọn quân Mông Cổ lúc trước lùng bắt hắn, bọn họ vốn ở ngay vùng phụ cận truy kích, vừa nghe thấy ám hiệu lập tức đi tới.
Người tới có hai mươi người, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái toàn bộ vây lấy Diêu Thường Diễm, hắn tấn công lại đám binh lính này, qua mấy chiêu, người tới đã chết một nửa, nhưng số người quá nhiều, thể lực một đường tiêu hao hắn cũng lâm vào khổ chiến, trên người đã có nhiều chỗ bị đao chém, máu tươi chảy ra, thật làm cho người ta sợ hãi.
“Phu quân, chàng đi trước đi, đừng lo cho ta.” Không đành lòng thấy hắn vì cứu nàng mà đẫm máu cố sức chiến đấu, Liễu Như Tùng khóc lớn muốn hắn rời đi.
Hắn làm như không nghe thấy, nếu không có nàng đồng hành hắn nơi nào cũng sẽ không đi, một trận chém giết, nhoáng cái đối phương đã ngã xuống ba người, chỉ là hắn cũng bị trúng hai đao.
“Cầu xin chàng đi đi, đi đi, đi đi!” Nàng khóc hô, bi phẫn không thôi. Nàng không muốn hắn chết ở chỗ này a! “Chàng đi đi, đại quân còn đang chờ chàng, chàng không thể chết tại đây được a!”
Diêu Thường Diễm thở hổn hển, toàn thân là máu, tinh quang chợt tắt, khẽ quát một tiếng, dùng tất cả lực đạo, nhanh như chớp chém tới chỗ binh lính mặt sẹo, tên kia không kịp né tránh, một đường kiếm cứ thế đâm ngập một con mắt của hắn, hắn kêu thảm buông tay bắt giữ nàng, đưa tay che con mắt bị thương của mình, thống khổ bi thảm lăn lộn trên đất.
Nhân cơ hội cứu nàng, hắn ôm nàng một đường lao ra khỏi nhà bạt, nhanh nhẹn lên ngựa, hai người rốt cục nghênh ngang mà đi.
Một đường đi được vài dặm, dần dần, Liễu Như Tùng phát hiện phu quân phía sau gần như không còn khí lực, để con ngựa tự chạy như điên, nàng kinh hãi quay đầu lại, đã thấy hắn do dùng hết khí lực toàn thân mà ngất đi trên lưng nàng.
Nàng quá sợ hãi, một tay nhanh chóng giữ lấy hắn sợ hắn rớt xuống ngựa, một tay thử khống chế ngựa. Con ngựa nầy là ngựa yêu của hắn, theo hắn không ít năm, đã rất có linh tính, nàng khẽ nỉ non với nó vài tiếng, con ngựa tựa hồ nghe hiểu, dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại ở một chỗ hang trũng.
Nàng lo lắng chú ý tới mình đã bị lạc đường từ lâu, không biết đi con đường nào, hiện tại phu quân bị trọng thương, phía sau lại có truy binh, nàng cắn răng một cái, hang động có thể ẩn núp trước hết đưa hắn kéo lê vào trong ẩn thân, lại đem ngựa giấu gần đám xe xung quanh, để tránh bị quân Mông Cổ phát hiện đuổi giết mà đến.
Chú ý tốt hết thảy, nàng nhanh chóng trở lại bên người phu quân, thấy hắn vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự, lòng nóng như lửa đốt sờ sờ trán hắn, không ngờ lại phát hiện ra hắn đang sốt cao. Nhất định là do miệng vết thương nhiễm trùng gây ra, nàng vội vàng cầm máu cho hắn, nhưng không cách nào thay hắn chữa thương.
“Van cầu chàng mau tỉnh lại, chỉ có chàng tỉnh lại, chúng ta mới có đường cứu, chàng mau tỉnh lại a!” Nàng ở bên người hắn khóc đứt ruột. “Không được chết a, chàng nếu chết, ta nhất định sẽ cùng chàng, ta cũng không muốn sống nữa.” Đều là tại nàng, nếu không hắn cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, thậm chí trí mạng.
Xa xa truyền đến tiếng sói hú chó sủa, nàng vẫn khóc rống không ngừng, ngay cả sợ hãi cũng quên mất, vẻ mặt thương tâm muốn chết.
“Chàng nói đúng a, ta thật không nên tới, là ta hại chàng phải chết tha hương.”
