Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322261

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

rét bên hồ đông lạnh này mà muốn nàng mất.

Liễu Như Tùng đỏ bừng hai má, hơi thở gấp gáp, tựa vào hắn cười ngọt ngào.

Kỳ thật nàng vẫn nghĩ mình kiếp này không có nam nhân, sao biết người định không bằng trời định, không ngờ nàng không chỉ có được trượng phu mà mỗi người ca ngợi, còn có được thời khắc hạnh phúc ngọt ngào như vậy.

Hai người ôm nhau, hắn lúc này mới bắt đầu kể ra kế hoạch của mình, thảo luận còn thật sự nghiêm túc, cho đến khi trăng lên cao mới giật mình phát giác đã rời quân lâu rồi, màn đêm đã buông xuống, đúng là thời điểm quân Mông Cổ thường xuyên lui tới, hắn kinh hãi, lập tức ôm nàng lên ngựa, muốn giục ngựa quay về doanh trại.

Giục ngựa đi tới một chỗ rừng cây, bọn họ không may quả nhiên lọt vào tập kích, quân Mông Cổ tới tổng cộng có mười người, lập thành tiểu đội, may mắn bọn họ cũng không biết thận phận của Diêu Thường Diễm, nếu không chắc chắn sẽ triệu tập càng nhiều người đến bao vây diệt trừ.

Hắn đem nàng bảo hộ trước người, một đường chém giết phá vây, nàng tránh ở trong ngực hắn tuy rằng hoảng sợ cũng cắn chặt răng, không dám phát ra âm thanh nào khiến hắn phân tâm giết địch.

Quân Mông Cổ thấy hắn võ công siêu cường, mười người loáng cái đã ngã sáu, tức giận đỏ cả mắt, thả một tiếng ám hiệu, lập tức lại triệu đến đây một đội nhân mã, Diêu Thường Diễm biết đã mất ưu thế, sau khi giết một gã binh lính xong, xoay người từ một khe hở khác phi nước đại mà đi, quân Mông Cổ một đường truy kích, tạo ra khe hở giúp hắn nhìn thấy phía trước có một kho thóc nhỏ, vì thế hắn giục ngựa thẳng đến, tới phòng nhỏ đem nàng ôm xuống, an bài ở trong đám cỏ.

Diêu Thường Diễm cẩn thận dặn dò, “Ta dẫn bọn họ rời đi, lập tức sẽ đón nàng, nàng trốn cho kĩ.”

Chuyện quá khẩn cấp, biết không phải thời điểm nên cùng hắn tranh cãi, nàng gật đầu đồng ý. Hiện tại đi theo hắn chỉ làm liên lụy tốc độ của hắn, đến lúc đó hai người ai cũng sống không được, nàng nghe lời nhanh chóng trốn vào đám cỏ, chỉ kịp nói với hắn “Ngàn vạn lần cẩn thận” xong, quân Mông Cổ cũng đã tiến đến đây.

Hắn lo lắng liếc nhìn nàng rồi lên ngựa mà đi. Hắn phải dẫn truy binh rời đi, bằng không nàng còn có thể bị nguy hiểm a.

Hết chương 8

Nhưng mà Liễu Như Tùng vẫn bị bắt rồi.

Sau khi Diêu Thường Diễm dẫn quân Mông Cổ rời đi, bởi vì bụi cỏ hỗn độn, sợ hắn khó tìm được người, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng nhỏ, tính toán tìm một chỗ tốt chờ hắn trở về tìm nàng, nhưng bất hạnh gặp phải một người chăn cừu Mông Cổ, thấy người chăn cừu bộ dạng thành thật, cho nên nàng lừa gạt hắn nói là đi du ngoạn cùng huynh đệ bị lạc đường, không dám nói thật, nhưng người chăn dê thấy nàng dù mặc trang phục Mông Cổ, nhưng khuôn mặt và giọng nói lại giống cô nương người đại hán, lập tức lừa nàng tới nhà bạt của hắn, sau đó xoay người kêu người nhà lập tức báo cho quân Mông Cổ đến bắt người.

Chờ sau khi nàng biết bị lừa thì bên cạnh đã xuất hiện năm tên to lớn cưỡi ngựa dẫn đầu quân Mông Cổ.

Nàng hết sức kinh ngạc, co chân muốn chạy, nhưng có thể tưởng tượng được, nàng sao có thể thoát khỏi đám hung thần ác sát này, không bao lâu, nàng liền bị túm trở về nhà bạt của người chăn dê.

Dưới ánh đèn, quân Mông Cổ nhìn thấy dung mạo tuyệt diễm của nàng, ánh mắt lập tức chuyển thành tục tĩu.

“Nhìn xem, chúng ta lần này bắt được mặt hàng tốt gì a? Là một đại mỹ nhân a, một đại mỹ nhân hiếm thấy a!” Trong đó một gã đi đầu hưng phấn rống to.

Những người khác đều vây lại để nhìn cho rõ. “Má ơi, thật đúng là không phải xinh đẹp bình thường a! Ta thích!” Một tên trên mặt có vết sẹo xấu xí lớn tiếng nói.

“Đẹp như vậy có thể là giả hay không a?” Cư nhiên có người nói như vậy. (thời này chưa có phẫu thuật thẩm mĩ đâu tên kia, dám nghi ngờ tỷ tỷ *ta đạp* *ta đấm* hự hự)

“Giả á? Không thể nào? Chúng ta sờ thử xem.” Nói xong năm tên binh lính lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bắt đầu động tay động chân với nàng sờ tới sờ lui, ăn đậu hủ của nàng.

Lúc này Liễu Như Tùng thật sự đã bị kinh hách, cuộc đời lần đầu tiên có cảm giác kinh hoảng tuyệt vọng. Những người này đều là những kẻ thô tục, không biết thương hương tiếc ngọc, xem ra nàng thật sự lâm vào hiểm cảnh rồi.

“Các ngươi lũ khốn khiếp này, dừng tay!” Nàng nhịn không được chửi ầm lên.

Mấy người quả nhiên kinh nghe thấy tiếng của nàng thì sửng sốt một chút, cái tên có vết sẹo xấu xí khuôn mặt sắc cạnh thoáng chốc nổi lên dâm loạn, cười ha ha.

“Mẹ nó, nhóc này quả là thiên hạ hiếm có, cực kì thanh tao, nhóc này ta muốn a!”

“Không được, không thể cho ngươi một người tất cả, nhóc này là của mọi người, muốn lên mọi người cùng lên!” Một tên lính mặt to khác không chịu mà nói.

“Được, cứ như vậy đi, mọi người lần lượt lên.”

Nàng nháy mắt trắng xanh mặt. “Các ngươi đừng tới gần ta!” Nàng nắm chặt vạt áo, lảo đảo lui ra sau, cho đến khi lui tới vách đá, nàng mới giật mình khủng hoảng trừng mắt nhìn mấy người đang giương nanh múa vuốt đến gần nàng ở phía trước. “Các ngươi cút ngay!” Nàng vẫn giãy dụa lần cuối.

“Ha ha ha, huynh đệ, nhóc này kêu chúng ta cút ngay kìa? Ngươi cút hay không? Ngươi cút hay không?” Binh l