g sẽ không có chuyện không cần nàng, cả đời!” Sợ nàng nghĩ lung tung mà tự động bỏ đi, hắn toàn thân kích động ôm nàng, có chút run rẩy.
“Chàng thật sự không ngại?” Liễu Như Tùng nhói lòng hỏi. Nàng thương hắn a, cỡ nào lại muốn rời khỏi ôm ấp của hắn, chỉ là. . . . . .
“Không ngại, ta tuyệt không để ý, nàng cũng không cần để ý, chúng ta đều quên nó đi, ta sẽ trợ giúp nàng quên nó.” Này đối với nàng mà nói là một đoạn trí nhớ khủng khiếp, hắn suy nghĩ nên làm thế nào giúp nàng quên đi.
“. . . . . . Được, chàng nói quên, chúng ta liền quên nó.” Nàng cuối cùng nói.
Diêu Thường Diễm thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp, tận cho đến khi nàng nói ra những lời này, hắn mới thoáng thở ra.”Tùng nhi, ta sẽ không lại nạp phi tử khác, nàng là duy nhất của ta.” Hắn trịnh trọng đưa ra hứa hẹn.
“. . . . . . Ừ.” Nàng cảm động vừa cười lại rơi lệ. “Được, về sau cho dù chàng không cần ta cũng sẽ quấn quít lấy chàng, thẳng đến khi chàng chịu không nổi nổi điên mới thôi.” Nàng một mặt bỡn cợt nói giỡn, một mặt nghẹn ngào.
Hắn cười khổ. “Nàng nữ nhân này.”
Lau lệ cho nàng, hắn biết bởi vì chiến tranh Mông Cổ này, hai người sợ là ai cũng không rời khỏi ai.
“Đúng rồi, đây là đâu?” Hắn nghi hoặc hỏi.
“Hang động trũng, rất bí mật, chúng ta ở đây tránh tám ngày, cũng chưa có ai phát hiện.”
“A? Có thể cùng Trung Anh liên lạc không?”
Liễu Như Tùng lắc đầu. “Không, thẳng thắn mà nói, nơi này là chỗ nào ta cũng phải hỏi đại thẩm bán thuốc mới biết được, nơi này cách quân doanh của chúng ta ít nhất phải đi một ngày, ta vốn muốn mạo hiểm đi một chuyến trở về tìm cứu binh, nhưng lại lo lắng chàng, mấy nay chàng vẫn mơ màng ngủ, cho nên ta một lát cũng không dám đi. Có điều, ta chỉ hướng quân doanh cho ngựa yêu của chàng tự mình phi nước đại trở về, nói không chừng Tần đại nhân nhìn thấy ngựa của chàng, có thể theo tới cứu người.”
“Ừ, làm tốt lắm.” Nàng luôn gặp nguy không loạn, khiến kẻ khác tán thưởng.
Mới nói xong, tựa hồ chợt nghe đến ngoài động loáng thoáng tiếng vó ngựa.
“Là quân Mông Cổ sao?” Nàng kinh hãi. Rốt cục bị tìm thấy rồi sao?
“Bình tĩnh, nàng nghe xem, tiếng vó ngựa cùng ngựa Mông Cổ tựa hồ không giống?” Diêu Thường Diễm cẩn thận phát hiện. “Là người của chúng ta, nói không chừng là Tần Trung Anh đến đây.” Hắn hưng phấn nói.
“Phải không?” Nàng vui mừng hết sức. “Ta đi ra ngoài xác nhận.”
Quả thực, Tần Trung Anh đến đây.
“. . . . . . Quân ta cùng đại quân Mông Cổ hôm trước chính thức chiến tranh, bởi vì ngươi ở đâu không rõ, lòng quân hoảng loạn, trận này chúng ta thất bại, có điều bây giờ ngươi đã trở lại, lần sau hai quân lại đánh tiếp, chúng ta sẽ không sợ nữa.”
Diêu Thường Diễm cùng Liễu Như Tùng cuối cùng an toàn trở lại quân doanh, giờ phút này hắn đang nằm trên giường trong lều nguyên soái, lắng nghe Tần Trung Anh báo cáo chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Mà Liễu Như Tùng thì thảnh thơi ăn một chút đồ ăn phong phú, vì chiếu cố hắn, vừa muốn trốn quân Mông Cổ, nàng đã lâu không ăn no rồi.
“Phụ hoàng biết ta mất tích không?” Diêu Thường Diễm hỏi.
“Thực có lỗi, ngày thứ ba vẫn chưa có tin của ngươi, ta bất đắc dĩ đã đưa thư về kinh bẩm báo rồi.” Tần Trung Anh cúi đầu nói.
“. . . . . . Không sao, vậy chúng ta phải tốc chiến tốc thắng chấm dứt trận chiến tranh này, chậm một chút Trăn phi nhất định thừa cơ lại hành động.”
“Aiz, đều là ta thiếu kiên nhẫn.” Tần Trung Anh có chút tự trách.
“Không trách ngươi được, là ta chính mình không chú ý, mới có thể lâm vào hiểm cảnh.” Diêu Thường Diễm cũng không cho Tần Trung Anh biết chuyện hai người từng trải qua, chỉ tóm gọn là mình bị đao chém thương, tuy rằng bạn tốt nhìn thấy tóc ngắn của ái thê xong cũng một trận khiếp sợ, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng bâng quơ nói qua loa, ý muốn bảo hộ danh tiết cho vợ.
“Không, là ta không làm tròn trách nhiệm bảo hộ, nếu không nhìn thấy hành tung của bảo mã của ngươi, ta chỉ sợ đến nay còn chưa tìm thấy ngươi. . . . . .”
“Các người đủ chưa? Còn như vậy nữa, người Mông Cổ cũng sắp đánh tới rồi a!” Liễu Như Tùng nghe không nổi hai nam nhân ghê tởm kẻ tung người hứng nói.
Tần Trung Anh lúc này mới mặt đỏ im miệng.
“Được rồi, chúng ta cũng nên thảo luận phương pháp tác chiến đối phó với quân Mông Cổ rồi.” Nàng lau lau bàn tay vừa gặm chân cừu.
“Ngươi cùng chúng ta thảo luận?” Tần Trung Anh có chút ngạc nhiên.
“Ừ, có gì không đúng sao?” Nàng nhướng mày.
“Chuyện này. . . . . .” Hắn hồ nghi nhìn về phía người nằm trên giường. Một nữ nhân biết gì về binh pháp?
Diêu Thường Diễm hé miệng cười. “Ngươi nghe thử nàng nói đi?”
“Hả?” Hắn càng kinh dị hơn, thái tử cũng tin tưởng nàng hiểu được chiến thuật dùng binh? “Ách. . . . . . Được rồi, ngươi đã nói thử đi.” Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của Diêu Thường Diễm, hắn chỉ có thể cố mà tạm thời nghe một chút.
Biết hắn không tín nhiệm nàng, Liễu Như Tùng nhưng cũng không quá để ý, bắt đầu nói: “Mông Cổ ở chỗ phương Bắc, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, chúng ta nếu muốn thắng, phải dùng chiêu độc, mà chiêu độc này, phải cần thiên thời địa lợi phối hợp mới được.”
“A, sau đó thì sao?” H
