
ết cậu nghĩ gì? Mẹ cậu tốt với tớ như vậy,
nhưng lại quay sang nói với ba tớ những lời như thế, sợ quá! Nhỡ cậu cũng nghĩ
như vậy thì sao? Nếu cậu không kiên trì thì tớ biết làm thế nào? Tớ vô cùng sợ
hãi...”.
“Làm
sao có thể như thế được! Thôi mặc kệ họ, đừng khóc nữa, cậu yếu ớt như vậy, sắp
thành Lâm Đại Ngọc rồi! Cậu có biết không, vừa nãy cậu lên xe tớ, tớ giật nảy
mình, người nhẹ bẫng, cậu ăn uống kiểu gì vậy?”. Trần Tầm cúi đầu, ghé sát vào
nói.
“Không
ăn được...”. Phương Hồi lắc đầu, vừa nói vừa khóc.
“Còn
khóc nữa à, mặt tèm lem hết đấy!”. Trần Tầm khịt khịt mũi, lấy tay che mặt
Phương Hồi nói: “Có đau lắm không? Thế tớ hát cho cậu nghe một bài nhé! Chính
là bài tớ hát trong buổi đến quán Ong Bận Rộn trước, bài này tớ tự sáng tác,
nói thật là lần đó tớ rất bực, kiếp này không muốn hát cho cậu nghe nữa, nhưng
nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi không được chuyện trò với tớ lại thấy thương.
Phương Hồi, bài hát này vốn là viết tặng cậu, cậu nhớ nhé, chỉ tặng cậu mà
thôi, ngheTrần Tầm khẽ hát bài Năm tháng vội vã với giai điệu: “Giữa tháng ngày
lững lờ, chúng ta đã hứa với nhau bao nhiêu điều, bao nhiêu năm sau, liệu chúng
ta vẫn sẽ ở bên nhau mà không hề nuối tiếc” trong tiết trời âm u tuyết bắt đầu
rơi. Dường như trong lúc đó, hơi thở nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay và những
giọt nước mắt nóng hổi chính là cái ấm áp nhất trong thành phố.
Đến
bệnh viện Trần Tầm mới biết Phương Hồi không phải bị đường ruột mà là đau bụng
kinh, cậu đi xếp hàng lấy số phụ khoa trước ánh mắt sửng sốt của các cô y tá.
Hồi đó bọn họ cũng không hiểu khám phụ khoa là khám gì và có gì là không ổn,
nhưng cũng loáng thoáng biết rằng cũng không hay lắm.
Hai
đứa cúi đầu bước vào phòng khám phụ khoa, Trần Tầm vừa dìu Phương Hồi vào trong
một bước thì bác sĩ ngồi trong liền quát cậu.
“Ấy!
Cậu vào đây làm gì!”. Bác sĩ chỉ vào Trần Tầm hỏi.
“Cháu
ạ?”. Trần Tầm liền trả lời: “Cháu vào xem bạn ấy khám bệnh!”.
“Hừ,
giờ này vào giải quyết được gì?”. Nét mặt bác sĩ lộ rõ vẻ coi thường: “Đi ra
đi! Đàn ông không được vào phòng khám phụ khoa!”.
Mặt
Trần Tầm đỏ bừng lên, tiu nghỉu quay đầu đi ra.
Phương
Hồi ngượng ngùng ngồi xuống, bác sĩ giở sổ khám bệnh ra hỏi: “Mới 18 tuổi, mặc
đồng phục, chắc vẫn còn đang đi học đúng không? Các cháu bỏ học đến đây, cô
giáo không nói gì à?”.
“Bọn
cháu xin nghỉ rồi ạ, cháu đến khám bệnh...”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Ờ,
thế thì cháu phải nghỉ thêm vài ngày nữa đấy”. Vị bác sĩ liền cười với vẻ khinh
miệt rồi hỏi: “Nói đi, bị làm sao?”.
“Cháu
bị hành kinh... đau bụng ạ”.
“Hả?”.
Bác sĩ ngẩng lên với vẻ sửng sốt.
“Vâng,
đau cả buổi sáng, đau dồn dập từng cơn”. Phương Hồi nói tiếp: “Bác cho cháu
thuốc giảm đau nhé”.
“Đau
bụng kinh uống thuốc giảm đau sao được! Cháu còn ít tuổi như vậy, người lại gầy,
không được uống thuốc giảm đau lung tung đâu. Mấy hôm nay có bị lạnh không? Có
ăn kem gì đó không?”.
Đột
nhiên bác sĩ tỏ ra nhẹ nhàng hẳn đi, hỏi cặn kẽ cách ăn uống, sinh hoạt của Phương
Hồi, kê đơn thuốc và giấy nghỉ ốm cho cô.
“Bác
kê cho cháu ít cỏ ích mẫu, ngoài ra còn có thêm một hộp Khải Phu Lan nữa. Nếu
đau quá thì uống Khải Phu Lan, nhưng tốt nhất chỉ uống một lần, có thời gian
tới khám lại, kiểm tra xem có vấn đề gì nữa không”. Bác sĩ vừa đưa đơn thuốc
cho cô vừa nói.
Phương
Hồi cảm ơn bác sĩ, đang định đứng dậy thì bác sĩ lại nói: “Lần sau nếu đau thì
tốt nhất đừng để bạn trai đưa đến”.
Phương
Hồi ngượng quá vội gật đầu, rời phòng khám như người chạy trốn.
Trần
Tầm sầm mặt đứng ngoài cửa đợi, nhìn thấy Phương Hồi đi ra vội bước đến hỏi:
“Thế nào? Không sao chứ?”.
“Không
sao, cho ít thuốc”. Phương Hồi cố tình tránh cậu ra xa một chút và nói.
“Sao
bà bác sĩ ăn nói kiểu gì thế nhỉ! Vớ vẩn thật!”. Trần Tầm ngoái đầu lại liếc
một cái và nói.
“Tại
bọn mình, không nên bỏ học, để mọi người hiểu lầm”. Phương Hồi giải thích.
“Thế
có bệnh không khám à? Đầu óc bọn họ đen tối quá! Làm sao bọn mình có thể...”.
Đang
nói đột nhiên Trần Tầm liền đỏ bừng mặt, Phương Hồi đứng bên cạnh cũng đỏ bừng
mặt. Hai đứa đều cảm nhận được ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người xung
quanh, lúc đi ra, bất giác đi cách nhau ra một đoạn.
Thuốc
rất đắt, Phương Hồi và Trần Tầm móc ra hết tiền mà vẫn thiếu mấy tệ, trong lúc
cả hai đang rầu rĩ thì đột nhiên bị vỗ mạnh đằng sau một cái, hai đứa ngoái đầu
lại, mừng rỡ khi nhìn thấy Kiều Nhiên đang đứng sau lưng.
“Sao
ông lại đến đây?”. Trần Tầm ôm chặt cậu nói: “Bỏ học đến xin giấy báo ốm đúng
không!”.
Kiều
Nhiên sững người ra một lát rồi cười nói: “Tôi phát hiện ra cậu thông minh
tuyệt vời! Hai cậu đến đây làm gì! Vụ khủng bố đã trôi qua đâu?”.
“Tớ
mệt nên cậu ấy đưa tớ đi khám bệnh”. Phương Hồi trả lời với vẻ ngượng ngùng.
“À
đúng rồi! Ông đến đúng lúc quá! Bọn tớ đang thiếu 6 tệ, mau cho vay đi!”. Trần
Tầm xòe tay ra nói.
“Sao
vậy? Bác sĩ bảo sao?”. Kiều Nhiên vội móc tiền ra, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của
Phương Hồi hỏi.
“Không
có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ cho ít thuốc”. Phương Hồi lấy thuốc, vội