
à Trần Tầm chia tay nhau, cô đã từng mua rất nhiều sô-cô-la
của Dove, cô chỉ muốn xem mảnh giấy bạc còn lại ghi gì. Sau đó cuối cùng cô đã
tìm được, câu đó là thế này: Sai rồi không sao cả, thực sự không sao cả.
Phương
Hồi nói lúc cầm tờ giấy bạc đó cô vô cùng ngơ ngác, cảm thấy dường như năm đó
số phận đã an bài sau này hai đứa sẽ chia tay. Còn tôi lại cảm thấy câu đó rất
hay, nếu họ đều nhìn thấy trong ngày Valentine đó, phải chăng có thể yên lòng
sớm về nhau, tha thứ cho con đường mà họ đã đi nhầm sau này, tha thứ cho điều
nuối tiếc mà những năm tháng tuổi trẻ của họ đã để lại.
Kì
thi thử nhất, thứ hai đã đến, khối 12 thực sự bước vào giai đoạn quyết liệt
nhất, về cơ bản giờ phút này học sinh cũng đều đã định hình, kết quả thi thử
vừa được công bố, ai thi được trường nào, các thầy cô đều đã biết sơ sơ. Mỗi
thầy cô đều phân tích tình hình điểm số của lớp mình, các mức điểm được gạch
chân xanh xanh đỏ đỏ, dường như học sinh cũng được chia thành nhiều trình độ
khác nhau.
Thành
tích của Trần Tầm và Phương Hồi đều đứng ở tốp đầu, so với cả quận cũng là đứng
đầu, vào trường điểm chắc không có vấn đề gì. Đầu tháng sáu tổ chức tuyển sinh
ở công viên Địa Đàn, ba mẹ của hai đứa đều đi, đều muốn tìm hiểu thêm một số
thông tin để điền nguyện vọng. Để không ảnh hưởng đến việc ôn thi, Trần Tầm và
Phương Hồi đều không đi theo, lần này cuối cùng thì hai đứa cũng đã có một chút
thời gian tự do tuyệt đối, phụ huynh bàn bạc nguyện vọng ở công viên, hai đứa
bàn bạc nguyện vọng qua điện thoại.
“Tớ
thấy ngành máy tính khá ổn, không phải báo chí nói thiếu nhất là sinh viên tốt
nghiệp ngành IT đó sao? Khoa của trường L ổn lắm!”. Trần Tầm kẹp ống nghe giữa
đầu vai và cằm, tay ôm cuốn Thống kê mức điểm tuyển sinh của các trường ở Bắc
Kinh và nói.
“Trang
mấy?”. Phương Hồi cũng đang cầm cuốn sách đó: “Hả! Ít nhất phải hơn 590 điểm!
Đấy là ngành đang hot ở các trường đang điểm!”.
“Tớ
thấy cũng không đến nỗi, kiểu gì cũng hay hơn những ngành như công nghệ sinh
học! Điểm cao như vậy không biết là học cái gì!”.
“Cậu
thấy ngành công nghệ môi trường thế nào? Vài năm gần đây vấn đề bảo vệ môi
trường ngày được coi trọng, không phải cô Thôi còn bảo bọn mình chuẩn bị một
bài luận về bảo vệ môi trường đó sao?”.
“Cũng
được, thế thì chuyên ngành đầu tiên của nguyện vọng một bọn mình chọn là máy
tính, chuyên ngành thứ hai là công nghệ môi trường nhé”.
“Thế
nguyện vọng hai thì sao?”.
“Đại
học X Bắc Kinh! Trường chuyên vớt những học sinh rớt ở nguyện vọng một! Hơn nữa
nguyện vọng hai cũng không quan, về cơ bản nếu không đỗ được nguyện vọng một
thì rơi xuống mức điểm thứ hai rồi, trừ phi phục tùng sự phân công ra học ở
tỉnh khác, thế cũng chẳng biết là sẽ đi đâu!”.
“Ừ!
Thế mức điểm thứ hai thì sao? Bọn mình đăng kí trường quản lí gì đó nhé, mẹ tớ
bảo học tiền tệ, bảo hiểm gì đó cũng tốt lắm, rồi còn có cả cái ngành chuyên
viên gì đó, tớ thấy những người đó đều được làm trong ngân hàng”.
“Ừ!
Tớ còn muốn học cả ngành MBA nữa! Hoặc là quản lí tài vụ gì đó, tốt nghiệp làm
giám đốc doanh nghiệp, nghe đã thấy ham rồi!”.
“Nguyện
vọng một của mức điểm thứ hai sẽ đăng kí trường W nhé! Chuyên ngành một là MBA,
nguyện vọng thứ hai quản lí tài vụ, nguyện vọng thứ ba kế toán, cậu thấy có
được không?”.
“Ừ,
đằng nào thì hai đứa mình đăng kí gần như nhau, chuyên ngành bốn, chuyên ngành
năm ở giữa có thể viết gì đó khác nhau một chút, phần trước thì phải giống
nhau!”. Trần Tầm gập sách vào nói.
“Tớ
chỉ sợ lúc đó cô Lí lại phát hiện ra...”. Phương Hồi lo lắng nói.
“Đến
giờ này chắc chắn chẳng sao đâu! Điền nguyện vọng bọn mình đâu có thể điền linh
tinh được, đều là căn cứ vào tình hình thực tế của mình để điền chứ, phụ huynh
cũng phải đồng ý, thế nên cô sẽ không nói gì được bọn mình đâu!”.
“Cuối
cùng bọn mình có đỗ được cùng nhau không?”. Phương Hồi có vẻ không tin tưởng
lắm, cứ nghĩ đến thi đại học là cô lại thấy căng thẳng.
“Chắc
chắn không có vấn đề gì đâu! Cậu thử nghĩ mà xem bình thường bọn mình cũng chỉ
chênh nhau năm, sáu điểm, đều rơi vào một mức điểm mà, chỉ cần phát huy bình
thường, không thể không đỗ cùng nhau được!”. Trần Tầm nói với giọng chắc nịch,
thực ra trong lòng cậu cũng không dám chắc lắm, nhưng rõ ràng Phương Hồi cũng
không chia sẻ được gì, cô càng lo lắng hơn cậu, chính vì thế cậu chỉ có thể ra
sức thuyết phục hai người, chắc chắn là>Cuối cùng nguyện vọng mà hai đứa
điền vẫn lệch nhau một chút về chuyên ngành, ba mẹ hai đứa dựa vào những ngành
mà mình có hứng thú làm xuất phát điểm, nhưng nói thực là hồi đó học sinh lớp
12 cũng chẳng có gì gọi là hứng thú, sở thích gần như không được quan tâm, hầu
hết mọi người không dùng chí hướng đích thực của mình để quyết định tương lai
mà vẫn đứng trên góc độ xin việc sau này để quyết định. Biết làm thế nào, người
Trung Quốc đông như vậy, buộc phải coi trọng nền tảng kinh tế coi trọng tiền
lương trước, sau đó mới có thể xem xét phát triển kiến trúc thượng tầng. Đây là
tình hình cơ bản của đất nước trong giai đoạn đầu