
ệt, thôi, nhặt hai thanh ăn đi!
Lâm Gia Mạt liền giơ túi ra trước mặt Phương Hồi rồi hỏi nhỏ: “Cái cậu tặng
Trần Tầm đâu? Nếu không tiện thì để tớ đưa hộ cho”.
“Tớ...
tớ vẫn chưa mua”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói: “Tớ quên khuấy mất...”.
“Sao
lại thế được?”. Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi: “Ngày này mà cậu còn quên được à!
Thật đúng là học nhiều quá đầu óc lú lẫn hết rồi!”.
“Thế
nên tớ mới đến tìm cậu, hay cậu đi mua cùng tớ nhé?”. Phương Hồi liền kéo cô
lại.
“Đi
đâu mua được chứ? Chắc dưới căng tin hết sạch rồi!”. Lâm Gia Mạt lườm lườm nói.
“Thế
làm thế nào bây giờ?”. Phương Hồi rầu rĩ hỏi.
“Hay
là cậu lấy tạm một thanh của tớ rồi đưa cho Trần Tầm, coi như là xin hoa để
tặng phật, đằng nào thì cũng chỉ có ý đó. Bên trong lớp giấy thiếc của thanh
sô-cô-la đều có một câu danh ngôn về tình yêu gì đó, thôi dùng tạm vậy!”.
“Thôi
cũng được! Cảm ơn cậu nhé!”. Phương Hồi vui vẻ nói.
“Khách
sáo gì chứ, cậu phải chọn cẩn thận đấy! Câu danh ngôn bên trong không phải tất
cả đều là hay, chẳng may chọn phải câu không hay thì tớ không chịu trách nhiệm
đâu!”.
Lâm
Gia Mạt đổ hết số sô-cô-la còn lại ra bàn, Phương Hồi nhìn ngó chăm chú một hồi
rồi mới rụt rè cầm thanh màu vàng lên, cô nghĩ bụng, chắc những câu danh ngôn
tình dù không hay thì chắc cũng không đến nỗi nà
Phương
Hồi vừa đi về thì gặp Trần Tầm ở hành lang, chỉ có điều bên cạnh cậu còn có một
người, nhìn như học sinh cấp hai, đang cùng với bạn thân nhét một hộp sô-cô-la
rất đẹp vào tay Trần Tầm. Trần Tầm cũng nhìn thấy Phương Hồi, ấp a ấp úng không
chịu nhận. Hai cô bé bèn lủi thủi cầm hộp sô-cô-la về, lúc đi qua chỗ Phương
Hồi, chiếc nơ đỏ trên đầu rất nổi bật, Phương Hồi nắm chặt thanh sô-cô-la nhỏ
trong tay mình, không nói gì với Trần Tầm mà đi thẳng vào lớp.
Trong
lớp mấy cậu bạn đang ngồi nói chuyện trước bàn Trần Tầm, bên trên có bày mấy
hộp sô-cô-la, bọn họ vừa bóc vừa la lối ầm ĩ, nào là của Pháp, Thụy Sĩ,
sô-cô-la trắng, sô-cô-la nhân rượu, vừa la vừa trêu nhau. Trần Tầm bước đến cho
hết số sô-cô-la đó cho bọn họ, cậu tiu nghỉu nhìn Phương Hồi đang ngồi ở hàng
trước, còn Phương Hồi thì không buồn ngẩng đầu lên. Cô thấy hơi buồn, buồn thay
cho thanh sô-cô-la nhỏ đó trong túi mình.
Trước
khi vào giờ thể dục, Trần Tầm liền đưa mắt ra hiệu cho Phương Hồi, bảo cô đừng
xuống sân vội. Đợi bạn bè trong lớp xuống hết rồi, Trần Tầm mới chốt cửa lại,
bước đến chỗ Phương Hồi cười cười và xòe tay ra: “Sô-cô-la của tớ đâu?”.
“Không
có”. Phương Hồi thờ ơ trả lời.
“Nói
dối! Tớ biết chắc chắn cậu có! Ngoan ngoãn nộp ra đi!”. Trần Tầm ghé sát vào,
ranh mãnh nói.
“Không
có thật mà, tớ không có thời gian đi mua”. Phương Hồi quay đầu đi, vẫn không
đếm xỉa đến cậu.
“Mau
đưa cho tớ! Nếu không tớ lục đấy!”.
Trần
Tầm liền sờ vào túi áo cô, Phương Hồi vội tránh ra rồi nói: “Đừng đùa nữa! Cẩn
thận không cô giáo lại nhìn thấy qua cửa sổ đằng sau đấy! Tớ đưa ngay đây!”.
Trần
Tầm liền buông tay ra, Phương Hồi từ từ móc từ túi áo ra thanh sô-cô-la đã mềm
và hơi biến dạng đó và dúi cho cậu nói: “Của cậu đó, không phải của Pháp, cũng
không phải của Thụy Sĩ, tớ xin của
“Tớ
biết là chắc chắn cậu có mà!”. Trần Tầm bóc lớp giấy bạc ra thành hai mảnh rồi
nhét thanh sô-cô-la vào miệng nói: “Của Pháp hay Thụy Sĩ thì tớ đều không ăn,
chỉ ăn của cậu thôi!”.
“Có
ai cấm cậu đâu, cậu cứ việc ăn chứ sợ gì”. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng sắc
mặt Phương Hồi nhìn tươi tắn hơn hẳn ban nãy, miệng còn cười cười.
“Sợ
cậu giận mà!”. Trần Tầm liền ném giấy kẹo về phía thùng rác, một mẩu giấy rơi
vào thùng, mẩu còn lại rơi ra ngoài.
“Ấy!
Đừng vứt vội! Gia Mạt bảo trong đó còn có một câu danh ngôn tình yêu nữa!”.
Phương Hồi vội ngăn cậu lại.
“Sao
cậu không nói sớm! Dưới đất vẫn còn một nửa...!”. Trần Tầm nhặt mẩu giấy dưới
đất lên rồi mở ra.
“Cậu
chẳng để ý gì cả! Tớ phải chọn mãi đấy!”. Phương Hồi chu môi lên nói: “Xem xem
bên trong viết cái gì?”.
“Sai
rồi không sao cả...”. Trần Tầm đọc.
“Tiếp
theo thế nào?”.
“Hết,
nửa kia ném vào thùng rồi. Thôi đừng tìm nữa, thùng rác bẩn lắm!”.
“Sai
rồi không sao cả là sao...”. Phương Hồi cau mày lại, không thể nghĩ ra được nửa
câu còn lại là gì.
“Thế
mà cũng gọi là danh ngôn tình yêu? Haizz! Còn không bằng tớ viết!”. Trần Tầm
ném mẩu giấy bạc còn lại vào luôn thùng rác.
“Đi
đi! Tớ sợ lắm!”. Phương Hồi kéo cậu rồi đưa mắt nhìn cửa sổ đằng sau với
vẻ>“Tớ muốn thơm cậu một cái”. Trần Tầm không nhúc nhích, nhìn lên môi cô
nói.
“Cậu
điên à?”. Phương Hồi đỏ bừng mặt, trợn mắt nói.
“Ra
chỗ này, góc này là góc chết, trước sau đều không nhìn thấy!”. Trần Tầm kéo rèm
cửa lại, đứng gần tường vẫy tay gọi Phương Hồi.
Phương
Hồi ngần ngừ bước đến, Trần Tầm liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Đây
là quà tớ tặng cậu trong ngày Valentine”. Trần Tầm thì thầm.
Phương
Hồi ngại ngùng đẩy cậu ra rồi ra cửa lớp ngó, không thấy cô giáo mới vội chạy
ra, trước khi ra ngoài, cô nói nhỏ với Trần Tầm: “Cảm ơn cậu”.
Trần
Tầm sờ tay lên môi mình và nhìn cô cười.
Phương
Hồi nói sau khi cô v